“Ngươi xem vị trí của ngươi hiện giờ đi?” Từ Sương Lâm lau thân đao, trên
môi vẫn là nụ cười tà khí kia:”Nam Cung Liễu, bây giờ ta là chưởng môn,
ngươi là tù nhân, ngươi chỉ có hai bàn tay trắng, còn muốn cùng ta nói điều
kiện? Ngươi có gì để thương lượng, mạng chó của ngươi sao?”
“Ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi! Có thể…… Có thể kết cỏ ngậm
vành, ta, ta cái gì cũng nguyện ý làm! Chỉ cần ngươi nguyện ý, Dung sư tỷ
cũng có thể cho ngươi!”
Dung Yên đột nhiên mở hai mắt, bỗng nhiên quay đầu, cực kỳ phẫn nộ:
“Nam Cung Liễu!”
Nam Cung Liễu sợ tới mức run rẩy, hắn căn bản không để ý tới thê tử, chỉ
nghẹn ngào nói với đệ đệ mình:“Chỉ cần ngươi buông tha ta…… Cầu
ngươi buông tha ta……”
“Thôi đi.” Từ Sương Lâm lười biếng, cầm đao bính vỗ vỗ hắn mặt, “Ngươi
cho rằng quả quýt ngươi từng liếm, ta sẽ đụng vào sao?”
“Ta có thể —— ta có thể ——” Nam Cung Liễu moi hết cõi lòng, nhưng
không nghĩ ra được cái gì, chỉ có nước mắt nước mũi chảy xuống, cuối
cùng hắn lên tiếng khóc lớn nói, “A Nhứ, chúng ta đã từng nói, có điểm
tâm cùng nhau ăn, có nóc nhà cùng nhau bò…… Chúng ta cùng nhau tu
hành, cùng nhau cùng sư tôn trải qua nguyên tiêu, học đánh đàn, những
ngày ấy, ngươi đều, ngươi đều quên rồi sao?”
Từ Sương Lâm sắc mặt hơi trầm xuống, cuối cùng lại chỉ nhếch mép không
đáp, đao đã nâng lên, sau một lúc lâu, chém xuống.
“A!!”
“Chờ một chút!!”
Khí lạnh kề cổ Nam Cung Liễu, thật ra Từ Sương Lâm không xác định
được, liền tính không có hai tiếng hô quát này, đao của mình lại không di
chuyển.
Nhưng thần sắc trên mặt hắn vẫn bất biến, vẫn là nhàn nhạt nói: “Chuyện gì
nữa vậy? Di ngôn hai người cũng nhiều quá đó.”