bưng, e sợ có người mượn chuyện này uy hiếp, cho dù là nhi tử thân sinh,
không đến giây phút cuối cùng, cũng sẽ không nói ra chân tướng.
Thật là châm chọc.
Hắn mất công, để đổi lấy một quyền vị bị nguyền rủa sao?
Ngày thứ hai, Từ Sương Lâm đi tới thủy lao.
Nam Cung Liễu cùng thê tử Dung Yên đều bị nhốt ở bên trong, phòng tối
còn lại giam giữ La Phong Hoa.
Hắn không đi gặp La Phong Hoa, hắn đi tới nhà giam huynh trưởng trước.
“A Nhứ! A Nhứ! Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn làm gì….” Vừa
thấy hắn, Nam Cung Liễu liền cực kỳ kích động, do tay chân đều bị chú ấn
phong bế, không thể động đậy, hắn chỉ có thể quỳ trên mặt đất, nhìn đệ đệ
nước mắt chảy ròng ròng:”Ngươi điên rồi sao, vì một tôn vị chưởng môn,
mà ngươi có thể làm ra loại chuyện này sao?”
Một đêm tra tấn, sắc mặt Từ Sương Lâm suy yếu, hắn lạnh lùng cười
nói:”Ta chỉ là lấy lại thứ nên thuộc về ta mà thôi.”
“…….”
“Ngươi đoạt kiếm pháp của ta, hủy thanh danh của ta, ta mới hai mươi tuổi,
Nam Cung Liễu.” Hắn dừng một chút, ánh mắt lạnh băng:”Ta mới hai mươi
tuổi, ngươi khiến ta cả đời tầm thường.”
Hắn đi lại chậm rãi, bào duyên ủy mà, rồi cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm
huynh trưởng.
“Nam Cung Liễu, tên phế vật như ngươi, cũng có dã tâm chiếm quyền lực,
cũng muốn được nổi bật, còn ta thì sao?” Hắn chậm rãi nói:” Ta cần cù hơn
ngươi, ta có thiên phú hơn ngươi, ta cái gì cũng đều nổi trội hơn ngươi, chỉ
có miệng lưỡi là không bằng ngươi.”
Hắn nâng cằm Nam Cung Liễu, song dùng sức cạy miệng đối phương ra.
Hắn nhìn chằm chằm thứ trơn trượt, nhão nhão dính dính màu đỏ.
“Thật là bính giết người không thấy máu vũ khí sắc bén. Cắt đi.”
Nam Cung Liễu hoảng sợ mà trợn to mắt, nhưng bởi vì miệng bị giữ, nói
không nên lời, chỉ có thể kêu rên ô ô, nước dãi không ngừng chảy xuống.
“Không cắt?” Từ Sương Lâm cười nhạo, “Không cắt lưỡi cũng được. Xem
ngươi tốt xấu thế nào, rồi thống thống khoái khoái giết ngươi, cũng coi như