Hắn đặt một bếp lò trong sân, tự pha trà uống. Trong viện chỉ có một mình
hắn, hắn vuốt ve chiếc nhẫn chưởng môn lưu quang rạng rỡ trên ngón tay
cái.
Từ nay hắn chính là tôn chủ Nho Phong Môn.
Những người ngoài tính kế hắn linh sơn đại hội tất nhiên không cần nhiều
lời, phải tìm cơ hội băm giết sạch, nhưng hắn không biết nên làm gì với đại
ca hắn, càng không biết nên làm gì với La Phong Hoa.
Chiều hôm tiệm thâm, kim quạ tây trầm.
Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, Từ Sương Lâm rốt cuộc hạ quyết tâm, đi thủy
lao một lần gặp huynh trưởng bị giam giữ, còn có sư phụ.
Hắn mang theo mấy tên tùy tùng, đi nửa đường, một ánh mặt trời cuối cùng
bị đêm tối nuốt hết, hắn rùng mình một cái, bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh,
đầu cũng có chút choáng.
“Tôn chủ, làm sao vậy?”
Phó nô muốn tới đỡ hắn, Từ Sương Lâm nói: “Không sao, đột nhiên nhớ ra
có chuyện chưa xử lí thích đáng, ta đi về đại điện trước, các ngươi không
cần đi theo.”
Hắn càng ngày càng đau, đội mũ áo choàng lên, đi nhanh về phía chính
điện Nho Phong Môn. Cuối cùng thực sự không chịu đựng nổi, mặc dù hắn
có thể nhịn, nhưng vẫn phải chạy một đoạn đường, đột nhiên đẩy cửa bước
vào, rồi đóng chặt cửa lại.
“Các ngươi đứng canh ở cửa, không được tiến vào, không được làm bừa,
nếu có việc gì, xem xét rồi báo ta.”
Sau khi phân phó thủ vệ đi xuống, Từ Sương Lâm thở phì phò, đi vào sâu
trong đại điện, đột nhiên tháo mũ xuống, phát hiện da mình đều bị nứt nẻ
hết, chỗ nào cũng có vết sẹo dữ tợn.
Phản ứng đầu tiên của hắn là phụ thân hắn nguyền rủa hắn.
Ngay sau đó lại cảm thấy không có khả năng, lão nhân kia đã bị bệnh nguy
kịch, lấy đâu ra sức lực để thi triển pháp thuật, sao có thể thần không biết
quỷ không hay làm ra chuyện này.
Vậy chuyện này là sao?