Quá đau, gân cốt đứt gãy, da thịt dữ tợn, hắn ở bên cửa sổ không nhịn được
mà phát run, đốt ngón tay tái nhợt vặn vẹo, quỳ rạp trên mặt đất xuất hiện
vết máu.
Thật sự quá đau…
Hắn không dám kêu, cũng không dám kêu y quan, thế cục chưa ổn, hắn làm
phản, sao có thể lộ ra chuyện để người khác uy hiếp.
Hắn hô hấp khó khăn, đau đớn lăn trên mặt đất, run rẩy. Trong lúc đau đớn
vô tình kéo một tấm màn che lên người hắn.
Ánh trăng ngoài cửa sổ bị che khuất.
Hắn đột nhiên cảm thấy đỡ đau hơn, hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thở
dốc từng ngụm, một lát sau, cho rằng đau đớn đã qua, liền cởi tấm màn
xuống, ngồi thẳng, muốn đứng dậy.
Không ngờ bị ánh trăng chiếu vào, da tróc thịt bong, đau đớn tận xương
tủy.
Từ Sương Lâm lúc này mới nhận ra mình có lẽ không thể bị ánh trăng
chiếu vào. Vì thế hắn lảo đảo bò dậy, giãy giụa đóng cửa sổ lại, trốn đến
nơi tối nhất trong đại điện, giơ tay không thấy năm ngón tay.
Hô hấp hắn dần bình tĩnh lại.
Từ Sương Lâm cảm thấy chuyện này thật kì quái, vì thế khoác áo choàng
kín mít, một chút da thịt cũng không lộ ra ngoài, đi đến Tàng Thư Các, tìm
kiếm đến hơn nửa đêm, mới tìm thấy trong rương của tổ phụ một quyển
chuyện cũ có ghi lại—-
Chuyện là, chưởng môn đầu tiên của Nho Phong Môn-Nam Cung Trường
Anh, từng có một cuộc đại chiến với Cổn, tuy là chiến thắng ác thú, đem nó
phong ấn dưới Kim Cổ Tháp, nhưng lại trúng Cổn ác trớ.
Thượng cổ ác thú kia thuần âm, cùng một nhịp thở với đêm tối và ánh
trăng, nó liền nguyền rủa mỗi đời chưởng môn Nho Phong Môn, chỉ cần bị
ánh trăng chiếu vào, da thịt sẽ bị xé rách, đau đến tê tâm liệt phế.
Mà ngày trăng tròn mỗi tháng, âm khí mạnh nhất, cho dù không bị ánh
trăng chiếu vào, trốn ở chỗ tối nhất, cũng sẽ bị dày vò.
Cho nến mấy trăm năm nay, chuyện này vãn luôn là bí mật lớn nhất của
Nho Phong Môn, các đời chưởng môn vẫn luôn giữ chuyện này kín như