Tựa như một thi thể.
“Ngươi… Rốt cuộc là kẻ nào?”
“Đừng vội.” Nam nhân ngậm từng chữ trong miệng tẩm ướt một lần, sau
đó ngọt ngào truyền vào tai y, hắn tiến tới càng sát hơn, cơ hồ dán hẳn lên
mặt Sở Vãn Ninh.
Hắn nói bên tai y: “Lần thứ ba, ngươi dùng chiêu này, là ở trên giường ta.”
“…”
“Ta muốn thượng ngươi, ngươi nói quá đủ rồi, không chịu đồng ý.” Hắn
thong thả ung dung, sức trên tay lớn như vậy, siết chặt cổ tay Sở Vãn Ninh,
mạnh mẽ ép tay y trượt một đường từ ngực mình xuống, cuối cùng thế mà
còn muốn đưa tới nơi nào đó cực kỳ tư mật.
Sở Vãn Ninh như bị rắn rết cắn trúng, đột nhiên biến sắc, ngoan cường
muốn chống đối lại hắn.
Nam nhân tựa hồ biết rõ hết thân pháp của y, dễ như trở bàn tay mà phá
chiêu, sau đó ôm cả người y vào trong lòng, không phải không có tình sắc,
không phải không có suồng sã mà nỉ non: “Ngươi nói xem giờ phải làm sao
đây, Sở Vãn Ninh. Bổn toạ vốn phải tới giết ngươi, hủy tất cả các ngươi,
nhưng không ngờ qua nhiều năm như vậy, ngươi thay đổi, ta cũng thay đổi,
ta thấy ngươi, ngửi thấy mùi hương trên người ngươi, vẫn rất nhanh đã
cứng.”
“Ngươi, ngươi buông tay cho ta!!” Sở Vãn Ninh không thể ngờ tới mọi
chuyện thế mà lại tiến triển thế này, sắc mặt lúc trắng lại đỏ, lúc đỏ lại
trắng, cả người như bị chọc giận tới sắp ngất, nhưng sống chết vẫn không
thoát khỏi kiềm chế của người nọ.
Hắn như thiên la địa võng, như mạng nhện dính chặt, quấn lấy y, ôm y.
Trước mắt bao nhiêu người, hắn ôm trọn y vào lòng, cưỡng bách, bá đạo,
dữ tợn, điên cuồng.
Nghiêm túc mà ướt át.
“Cứng đến phát đau, cứng đến phát trướng.”
“Ta giết ngươi!!”
Nam nhân tựa hồ bị chọc cười, bỗng nhiên cười, buông tay ra, Sở Vãn Ninh
nổi lên sát tâm, hành động tàn nhẫn kính lệ, thật sự muốn cướp mạng sống