“Ồ, không quen biết ư? Sở Vãn Ninh ngươi vẫn luôn vô tình như thế.” Nam
nhân kia lại tiến lên, lần này hắn không dừng lại. Mà Sở Vãn Ninh xưa nay
tàn nhẫn quật cường, cũng không thể lui về sau.
Nên nam nhân kia lập tức tới trước mặt y, khoảng cách cực kỳ gần cực kỳ
đường đột.
Ánh sáng lạnh lẽo trong tay Sở Vãn Ninh sáng lên, hạ xuống một chưởng.
Thân thủ tốt như vậy, thế như chớp giật, lại bị nam nhân kia dễ như trở bàn
tay giữ lại.
“Kỳ thật một chiêu này, ta đã lĩnh giáo rất nhiều rồi.” Nam nhân kia cúi
đầu, nhìn chằm chằm mặt Sở Vãn Ninh, khắc từng chi tiết trên gương mặt
này vào đáy mắt, ánh mắt gần như tham luyến. “Nhưng hình như ngươi
quên hết rồi.”
Sở Vãn Ninh bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, chỉ cảm thấy lông tóc dựng
ngược.
Y cũng không phải người sợ sệt vờ mạnh, nhưng thứ trong ánh mắt người
này quá phức tạp cũng quá dữ tợn, tựa hồ giấu chân tướng và bí mật kinh
thiên động địa: “Ngươi… Đến tột cùng là ai?!”
“Ngươi cần bổn toạ nhắc cho ngươi một chút không?” Giọng nói nam nhân
trầm thấp, lực đạo trên tay cực lớn, Sở Vãn Ninh thế mà không tránh thoát
được.
“Lần đầu tiên, ngươi dùng chiêu này, là năm ta mười sáu tuổi. Ngươi dạy ta
gần người khác thì phải đề phòng, ngươi nói với ta một kích này nhìn thì
đơn giản, nhưng rất khó luyện, bảo ta luyện tập cẩn thận, không được lười
biếng.”
Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở to hai mắt, không thể tin nổi mà nhìn hắn.
Trong mắt nam nhân có ý cười, cũng có ánh sáng u ám quỷ quyệt.
“Lần thứ hai, ngươi dùng chiêu này, là năm ta cùng ngươi quyết chiến, ta
đột nhiên không kịp phòng bị, bị ngươi đánh trúng, thương rất nặng.”
Hắn cầm tay Sở Vãn Ninh, không thèm quan tâm không thèm để ý, đặt lên
vị trí tim mình.
Sở Vãn Ninh bỗng nhiên phát hiện người nam nhân này, thế mà không có
một nhịp tim đập nào hết.