Ung mạnh mẽ túm lên trước, trong đại điện Long Hồn Trì chỉ còn một
mình Sở Vãn Ninh, cùng các tu sĩ thần bí càng lúc càng đông.
Long Hồn Trì nóng chảy sôi sùng sục, ánh sáng vàng cam chiếu lên vách đá
âm u lạnh lẽo.
Sở Vãn Ninh đứng côi cút, Thiên Vấn ánh sáng chói như điện, ánh mắt y
giống lưỡi đao sáng như tuyết.
Y nhìn nam tử hắc y thần bí cầm đầu.
Mà nam nhân kia, cũng che khuất mặt, âm thầm nhìn y.
Nam nhân kia lẳng lặng đứng, phía sau có người không kiên nhẫn, định
xông lên trước, quát: “Một mình ngươi dám chặn đường của nhiều người
như vậy? Cuồng vọng dữ dội! Lên đi, ta tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi!”
Nhưng người đó còn chưa lên tới một trượng, đã bị nam tử hắc y đột nhiên
giữ lại.
Người nọ kinh ngạc nói: “Bệ hạ?!”
Hắc y nam tử không để ý tới gã, thậm chí đầu cũng không thèm nghiêng,
hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm gương mặt Sở Vãn Ninh, chỉ là gân xanh
trên tay nảy lên, chỉ nghe thấy một tiếng “Rắc” giòn vang, kẻ muốn xông
lên trước, sống sờ sờ đã bị hắn bẻ gãy cổ.
Sở Vãn Ninh hơi biến sắc——
Nam nhân này, ngay cả đồng bọn mà cũng giết ư?
“Ngươi là cái thá gì, cũng xứng lĩnh giáo cao chiêu của Sở tông sư à.” Nam
nhân nhẹ nhàng bâng quơ, chậm rãi tới gần Sở Vãn Ninh.
Phía sau hắn, chẳng còn ai dám nhúc nhích.
Sở Vãn Ninh giơ ngang Thiên Vấn, lạnh lùng nói: “Đến tột cùng các hạ là
ai?”
Nam nhân nghe những lời này của y, dừng bước lại.
Hắn đứng ở nơi cách Sở Vãn Ninh không xa không gần, trong mắt kéo dài
một tia cảm xúc cổ quái không rõ, một lát sau, hắn cười khẽ thành tiếng:
“Cách biệt nhiều năm, không ngờ ngươi và ta gặp lại lần nữa, câu đầu tiên
ngươi nói với bổn toạ, vẫn không mặn không nhạt như vậy.”
“… Ta có quen ngươi à?”