Trừ phi trong những quân cờ đó, cũng có kẻ mang dòng máu gia tộc Nam
Cung.
Mặc Nhiên chỉ cảm thấy hàn ý lan tràn từ chân tràn lên, nháy mắt bao phủ
toàn thân.
Chẳng lẽ kẻ tới lại là——?
Không, không có khả năng.
Tuyệt đối không có khả năng.
Quá vớ vẩn, cho dù là kiếp trước, cũng chưa một ai làm được tới bước
này… Ai có thể làm được cơ chứ?!
Vừa lúc này, Mai Hàm Tuyết lùi tới bên cạnh hắn, Mặc Nhiên giao Diệp
Vong Tích cho hắn, trong mắt chớp động ánh sáng cuồng loạn, lập tức chạy
ngược hướng với mọi người.
“Mặc Nhiên!”
“Nhiên nhi!”
Trong dòng lũ, Tiết Mông và Tiết Chính Ung đều thấy hắn, họ đều gọi hắn
lại, nhưng Mặc Nhiên không quan tâm, hắn thật sự không biết nên đối mặt
với hai người kia như thế nào.
Giấy không gói được lửa.
Hai đời, đều như vậy.
Bỗng cánh tay bị người khác giữ chặt, Mặc Nhiên quay đầu: “… Sư tôn?!”
Sở Vãn Ninh nói: “Ngươi không thể qua đó, những kẻ đó để ta cản. Nếu
ngươi có thể mở trận pháp Giao Sơn, để giữ vạn vô nhất thất, ngươi nên ở
cạnh người khác đi, đưa họ thuận lợi rời khỏi nơi này.”
“…”
“Mau đi đi!”
Trong lúc nói, nam tử hắc y cầm đầu đã thong dong đi ra khỏi lối vào, sau
hắn, những đạo sĩ hắc y che mặt nhất nhất xuất hiện.
Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: “Nhanh lên! Dẫn bọn họ đi!”
Không còn lựa chọn nào khác.
Cho dù trong lòng Mặc Nhiên vẫn chưa xác định được, chưa yên ổn, nhưng
vẫn phải cùng mọi người lùi về sau, Tiết Mông không chịu đi, bị Tiết Chính