Không không ——
Nhưng là, Sở Vãn Ninh da đầu tê dại, quang cảnh trước mắt từng trận biến
thành màu đen, y không biết đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra, y không rõ,
ai đã chết? Ai bỏ lại ai một mình?
Cửa điện Long hồn trì lại một lần nữa mở ra.
Bóng ảnh chen chúc, một người vội vàng đi tới, người nọ nôn nóng mà gọi:
“Sư tôn!”
Trăm binh lính bước lên phía trước, ngăn cản đề phòng hắn.
Đạp Tiên Đế Quân nghe được giọng nói này, đầu tiên là hơi giật mình, rồi
sau đó lạnh lùng cười: “Ta tưởng là ai, hóa ra là “hắn”. Hắn lại lười biếng
mà phất phất tay, nói với những quân cờ binh lính của mình: “Đều lui
xuống đi, không sao, để hắn tiến vào.”
Mặc Nhiên trên suốt dọc đường đi đều luôn suy nghĩ về quân cờ Trân Lung
và Thời không sinh tử môn, hắn cảm thấy Hoa Bích Nam tuyệt không phải
là người cuối cùng đứng sau những chuyện này, nếu tất cả những chuyện
này đều do một mình Hoa Bích Nam bày ra, thì không có lý do gì hắn lại
hại Từ Sương Lâm ở trước Chiêu hồn đài, Từ Sương Lâm cũng không nhận
ra hắn.
Như vậy bàn tay cuối cùng, đến tột cùng là ai?
Ván cờ Trân Lung, sinh tử môn, Bất Quy, và những truyền thuyết cổ xưa từ
hai mảng trần thế vặn vẹo đan xen, từng chuyện từng cảnh xâu chuỗi vào
nhau, trong lòng hắn có một ý niệm điên cuồng, ý niệm này làm khắp cả
người hắn phát lạnh, nhưng hắn không tin, hắn một đường chạy gấp đến
đây, hắn không tin tất cả những chuyện này là thật.
Cho đến khi hắn xông vào Long hồn điện.
Cho đến khi, hắn thấy rõ người kia.
Mặc Nhiên chỉ cảm thấy trong đầu ong ong một tiếng, toàn bộ máu huyết
xông thẳng lên não, hắn nhất thời không thở nổi, môi mấp máy, khóe mắt
đều nứt.
Không……
Không!
Chuyện này sao có thể là thật?