“Thời không sinh tử môn.” Hắn chậm rãi nói, “Cấm thuật này, chắc hẳn sư
tôn biết rất rõ ràng.”
“…….!”
“Ở một Tu Chân giới khác, sư tôn, ngươi đã chết rất nhiều năm.” Hắn nhìn
gương mặt càng ngày càng tái nhợt của Sở Vãn Ninh, nhìn một chút huyết
sắc cuối cùng biến mất dưới làn da đối phương. Đạp Tiên Quân nhìn y,
trong mắt chớp động tinh quang rực rỡ.
Rồi bỗng nhiên, như đao kiếm xuất khỏi vỏ, giao long phá thủy.
Cảm xúc của Đạp Tiên Quân vẫn luôn bình tĩnh lúc này tựa hồ như đã căng
tới cực hạn, hắn bỗng dưng kéo Sở Vãn Ninh lên, dần dần trở nên điên
cuồng: “Đúng…..chính là vậy, chính là gương mặt này.”
“……”
“Chính là gương mặt này…… Ta nhìn gương mặt này của ngươi, nhìn thấy
ngươi như một cái xác sống nằm trong Hồng Liên Thủy Tạ, mỗi ngày mỗi
đêm…… Trên gương mặt ngươi một chút huyết khí cũng không có, thân
xác ngươi vẫn còn đó nhưng ngươi sẽ không nói chuyện cũng không trừng
mắt nhìn ta, ở cõi Tu chân giới ấy ngươi sớm đã chết mất rồi
--- ngươi
trả thù ta!”
Hắn thở mạnh một hơi, trong ánh mắt vẫn là nóng cháy, điên cuồng mãnh
liệt, như rồng bay rắn lượn.
Nhưng bên trong mắt hắn, cũng có tuyệt vọng.
“Sở Vãn Ninh, ta hận ngươi. Ngươi bỏ lại ta một mình.”
Hắn nói như vậy, lại giơ hai tay ôm lấy y, ôm chặt cả người y vào lồng
ngực.
Nóng quá.
Nóng như lửa.
Hắn bị sự ấm áp từ thân thể đã lâu lắm không gặp này làm cho đau đớn,
trong cổ họng hắn phát ra một tiếng than trầm thấp, hắn gắt gao quấn lấy y,
ôm y, hắn muốn nuốt chửng y, hận không thể hòa tan cốt nhục của y vào
thân thể hắn, để từ đây sống cũng được, chết cũng tốt, ấm cũng được, lạnh
cũng thế, mãi mãi không rời xa.
Hắn có bạn cùng tuẫn tán, từ đây không còn cô đơn lẻ bóng.