nhiên phát giác gương mặt này giống hệt gương mặt y đã gặp qua trong
mộng.
Đã từng bao lần ở trong mộng cùng Mặc Nhiên dây dưa hoan ái, hình như
đều là gương mặt tái nhợt đầy tà khí này, vẻ anh tuấn đã ẩn đi, trong đôi
con ngươi đen nhánh tìm không thấy ôn nhu, chỉ có hung lệ, chỉ có điên
cuồng.
“Kỳ thật nếu ngươi không nói, bổn tọa cũng biết.” Giọng điệu chậm chạp
kéo dài: “Sư tôn hẳn là suy nghĩ, ta đến tột cùng là ai, ta đến tột cùng là
đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì, và còn, ta đến tột cùng là từ đâu mà đến.”
Lòng bàn tay hắn thân mật mà mân mê trên gương mặt Sở Vãn Ninh.
“Không cần vội. Những chuyện đó…… Bổn tọa đều có thể từ từ nói cho
ngươi biết. Nhân tiện nhắc ngươi một câu——” Ánh mắt hắn dời xuống,
dừng trên tay trái Sở Vãn Ninh, “Cửu Ca và Hoài Sa, ngươi cũng đừng
nghĩ triệu hoán. Bổn tọa sớm đã có đề phòng, sẽ không dẫm lên vết xe đổ
năm đó.”
Nghe được hắn nhắc đến tên hai thanh thần võ khác của mình, sắc mặt Sở
Vãn Ninh càng thêm khó coi, cặp mắt phượng tuy âm trầm, nhưng bên
trong lại tràn đầy mê hoặc. Đạp Tiên Quân đại khái là bị biểu tình mờ mịt
mà quật cường của y làm hài lòng, thế nên nhẹ nhàng cười ra tiếng.
Hắn vuốt mặt Sở Vãn Ninh: “Làm sao vậy, cảm thấy ta biết Cửu Ca cùng
Hoài Sa, ngươi rất ngạc nhiên sao? Nhưng mà cũng khó trách, trước khi
bổn tọa đến đây đã nghe nhiều tin tức, đối với trần thế bên này coi như
cũng hiểu biết chút ít. Bổn tọa biết, “ta” của trần thế này còn chưa đạp tẫn
thây sơn biển máu, ép ngươi phải rút kiếm quyết chiến với “hắn”, nên dĩ
nhiên “hắn” chưa gặp qua hai thanh thần võ kia.”
“Ngươi…….của trần thế này?”
Đạp Tiên Quân cười nhưng không đáp.
Sở Vãn Ninh bỗng nhiên cảm thấy sởn tóc gáy, y nhìn vẻ mặt tên Mặc
Nhiên đang ở cạnh mình thật giống như đang nhìn một khối thi thể, một hồi
ảo mộng, ánh mắt hắn quá mức trần trụi, quá mức cuồng nhiệt, bên trong
tràn đầy háo hức sống động, sự háo hức đó nồng nhiệt đến nổi có thể bức
điên bất luận kẻ nào.