Tiếng ấy dừng một chút, tiếp tục chậm rãi nói.
“Trong quyển trục này, có một số chuyện cũ, không thể tưởng tượng nổi,
nhiều sai lầm của lão tăng khi xưa, không thể giấu diếm. Ta nửa đời làm
việc vội vã, khi xưa tội nặng, lại thêm tội ngu dốt nông cạn, lòng dạ hẹp
hòi, tính ra sống tạm bợ suốt hai trăm năm, khi thanh tỉnh, chỉ có thể đếm
trên đầu ngón tay, số việc thiện đã làm, cũng ít tới đáng thương. Cả đời
Hoài Tội ta, không thể chuộc lại, sau khi chết bị đày vào Địa Ngục Vô
Gian, vĩnh viễn không được siêu sinh. Chỉ là, trong lòng ta vẫn có hy vọng
xa vời, hy vọng sau khi hai vị xem xong, xin đừng ghét bỏ lão tăng, cảm
thấy lão tăng… Không bằng cầm thú.”
Trước mắt Mặc Nhiên hiện lên ánh sáng nhạt, hắn chớp mắt, nơi có thể
thấy, là khung cảnh bi thương u ám, cây già quạ đậu, chim mổ tròng mắt,
móc ruột ăn.
Hắn hơi giật mình, cảm thấy khung cảnh này rất quen, nhưng không nghĩ ra
ngay được.
Cho tới tận khi cửa thành bụi đất phi dương, một đám người phi tới, mặc
giáp cứng, đeo tên, cưỡi ngựa gầy. Trong đó một người có gương mặt trẻ
tuổi đột nhiên siết chặt dây cương, ngã khỏi ngựa, lao tới bên một thi thể
bên cửa thành, gào thét la hét: “Cha! Cha ơi!”
Mặc Nhiên kinh ngạc, cảm thấy từng cơn lạnh sống lưng lan ra cả người.
Đây là…
Ảo cảnh của Vũ Dân ở Chốn Đào Nguyên?
Đây là chiến hoả trong Lâm An cổ?!