Sở Vãn Ninh ngươi…
Điên rồi?!
Đồng tử mạnh mẽ co lại, trong lòng tràn ra oán ghét mãnh liệt.
Mặc Nhiên không biết mình oán ghét cái gì, hay là giận cái gì, chỉ cảm thấy
trong bao tử cháy lên lửa lớn, thiêu cháy ngũ tạng, lục phủ thành tro. Hắn
quen thấy Sở Vãn Ninh bị mình tra tấn đến yếu ớt khổ sở, dẫm lên tự tôn
của y, vấy bẩn trong trắng của y. Nhưng Mặc Nhiên không chịu được Sở
Vãn Ninh đầy vết thương, lại là do người khác đánh!
Tựa hồ vì thói quen từ chuyện cũ kiếp trước, Mặc Nhiên theo bản năng
luôn cảm thấy người này là của mìn, người này sống hay chết, ghét hay
hận, đều là của mình.
Hắn vốn không quan tâm Sở Vãn Ninh bị phạt, vì hắn cho rằng, Sở Vãn
Ninh là trưởng lão, hai trăm gậy kia nhất định không phải trọng hình.
Ít nhất, cũng sẽ tránh vết thương còn chưa khép miệng trên vai y.
Nhưng Sở Vãn Ninh thế mà không nói! Thế mà không nói! Cái tên điên
này quật cường cái gì? Cố chịu cái gì? Ngây ngốc như khúc gỗ cố nhịn cái
gì?!?
Trong đầu hỗn loạn, Mặc Nhiên đưa tay muốn dìu y, nhưng Tiết Mông
nhanh hơn hắn một bước, đỡ Sở Vãn Ninh, nâng người lên.
“…” Tay Mặc Nhiên ngừng giữa không trung, một lát sau, lại buông xuống.
Hắn trơ mắt nhìn Tiết Mông đỡ Sở Vãn Ninh đi xa, trong lòng không biết
là cảm giác gì.
Muốn đi theo, lại không muốn nhấc chân.
Mọi chuyện đời trước đều qua rồi.
Bây giờ, Sở Vãn Ninh chỉ là sư tôn của hắn.
Giữa bọn họ, loạn cái gì, cừu hận, dây dưa nóng bỏng đều không xảy ra.
Hắn không nên có suy nghĩ như vậy. Sở Vãn Ninh bị ai đánh cũng được,
được ai đỡ cũng thế, yêu ai bên ai cũng kệ, kể cả bị ai giết, cũng không chút
liên quan tới hắn.
Sư Muội đến bên cạnh hắn: “Đi thôi, chúng ta đi theo thiếu chủ xem.”
“Ta không đi, có Tiết Mông là đủ rồi. Ta chũng chẳng giúp được gì, ngược
lại còn gây thêm phiền phức.” Trên mặt Mặc Nhiên không thay đổi, tâm lại