Lỗ tai!!
Sở Vãn Ninh này bên tai trái có xỏ lỗ tai, đang đeo một chiếc hoa tai hình
viên tròn thật nhỏ màu đỏ tươi, giống như một nốt chu sa nhỏ.
Chỉ là một chi tiết nhỏ bé, nhưng lại khiến Mặc Nhiên chấn động như bị
gặp lôi sét, rốt cuộc nói không nên lời.
Đây căn bản không phải Sở Vãn Ninh…… Hoặc phải là nói, đây căn bản
không phải Sở Vãn Ninh của trần thế này!
Y…… Y đến từ chính kiếp trước, đến từ chính thời đại của Đạp Tiên Đế
Quân kia, nếu không y tuyệt đối không thể có được ấn ký này. Mặc Nhiên
tinh tường nhớ rõ chiếc hoa tai này, là dùng linh huyết của chính mình
ngưng tụ mà thành, ếm thêm tình chú, sẽ làm Sở Vãn Ninh càng thêm mẫn
cảm khi bị mình chạm đến và xâm lược.
Tuyệt không thể sai!!
Hắn thậm chí có thể nhớ rất rõ ràng lúc ấy mình đã mang tâm tư suồng sã
như thế nào để chế tạo ra hoa tai này. Sau đó, lúc hắn làm đến Sở Vãn Ninh
thất thần, kịch liệt liếm mút tai trái của y, một bên thì cảm nhận được người
dưới thân mình đang run rẩy phóng thích, một bên thì thừa dịp Sở Vãn
Ninh co rút run rẩy, không do dự mà dùng châm hoa tai đâm thủng vành tai
y.
Sở Vãn Ninh kêu rên, nhíu lại mi, tay nắm đệm chăn, không thoát khỏi
được người nam nhân đang nằm trên người mình.
“Đau sao?”
Hắn liếm giọt máu chảy ra từ vành tai mới bị đâm của y, đáy mắt chớp
động tinh quang.
“Là đau, hay là kích thích?”
Hoa tai đâm vào, chọc thủng da thịt mềm mại, giống như một loại trình độ
chinh phục khác đối với người này. Dị vật đâm vào máu thịt luôn là đau,
bất luận là dùng vật gì và đâm trúng chỗ nào.
Nhìn thấy Sở Vãn Ninh đau đến nức nở phát run, Mặc Nhiên liền cảm thấy
càng thêm khô nóng kích động, hắn vuốt ve cằm Sở Vãn Ninh, bẻ cằm y
quay sang hôn lên đôi môi đã nóng ướt bỏng cháy của chính mình, vừa thở
dốc vừa nói: “Đeo chiếc hoa tai thôi mà, ngươi sao lại phát run?”