xuống một cành đẹp nhất, mang đến Quỷ giới, vẫn như mọi khi mà nhờ
người giao cho Sở Tuân.”
“Ta chưa bao giờ là người có tấm lòng rộng lớn, cho nên việc có thể làm
cuối cùng cũng chỉ có chút chuyện như thế, nhiều nữa cũng làm không
xong, gặp phải lựa chọn liền không biết đúng sai. Ta định cứ như vậy mà
kết liễu thân tàn này. Mãi cho đến một ngày —— trong viện, bỗng nhiên
tới một người.”
Là đêm khuya, cửa phòng bị vội vội vàng vàng gõ vang.
Hoài Tội đứng dậy mở cửa, bỗng dưng sửng sốt.
“…… Là ngươi?!”
Mặc Nhiên theo ở phía sau, lập tức thấy rõ gương mặt người kia.
Là Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh có vẻ cực kỳ gấp gáp, sắc mặt cũng rất kém, kỳ quái nhất
chính là rõ ràng đang là mùa đông khắc nghiệt, y lại chỉ ăn mặc một bộ y
phục mùa hè hơi mỏng.
Phản ứng đầu tiên của Mặc Nhiên nghĩ là y lại đem áo khoác cho lưu dân
sắp chết rét nào đó. Nhưng ngay sau đó lại phát giác không phải, y phục Sở
Vãn Ninh mặc đều rất chỉnh tề, được sự cho phép của Hoài Tội, y tiến vào
phòng ngủ, dáng vẻ y tựa như một con thú nhỏ bị buộc đến đường cùng,
không nói hai lời lập tức giao cho Hoài Tội một cái lư hương có pháp chú.
Tất cả lời nói của Hoài Tội đều nghẹn trong cổ họng, cuối cùng chỉ hỏi một
câu: “Ngươi…… Làm sao vậy?”
“Pháp lực của ta duy trì không được lâu lắm, không thể giải thích chi tiết
cùng đại sư.” Giọng điệu của Sở Vãn Ninh rất gấp gáp, “Chiếc lư hương
này rất quan trọng, ta thật sự không biết nên giao cho ai, trần thế này ta
không quen nhiều người, ta không biết tiếp theo “hắn” sẽ biến thành dạng
gì, cũng không biết ai có thể may mắn thoát nạn, có thể bảo vệ tốt bí mật
này, cho nên chỉ có thể tới quấy rầy người.”
“…Ngươi đang nói cái gì? Ngươi đang bị bệnh sao?”
Hoài Tội không phản ứng kịp , nhưng Mặc Nhiên đứng ở bên cạnh thì đầu
lại ong một tiếng, trước mắt đột nhiên tối đen! Hắn đột nhiên ý thức được
“Sở Vãn Ninh” nãy giờ có chỗ nào không đúng.