Chuyện này so với linh hạch vỡ vụn càng đau hơn ngàn lần vạn lần.
Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, cuối cùng, y nói với hắn: “Từ biệt tại đây……
Đại sư.”
Y đem ôn nhu, tin cậy, ngây thơ, đều lưu lại trong cửa chùa trang nghiêm
này, đó là những điều Hoài Tội từng cho y, sau đó lại theo linh hạch vỡ
vụn, máu tươi trào dâng mà đoạt đi.
Y xoay người đi xa.
“Ta biết y sẽ hận ta, cho dù ta cứ vậy mà theo y xuống núi hành đạo, thì
cũng không qua được cái gờ trong lòng y.” Hoài Tội nhẹ giọng nói, “Ta
khiến y đi mất rồi, từ đây ở trong lòng y chỉ còn ấn tượng về một người bất
nhân bất nghĩa, ích kỷ bạc tình, y sẽ không nhận lại ta nữa, ta cũng không
còn mặt mũi tự cho mình là sư tôn của y nữa.”
“Khi đó, sinh nhật y vừa qua không lâu, y mười lăm tuổi. Mười lăm năm
duyên tựa lục bình, xuân hạ thu đông, hỉ nộ bi lạc, bắt đầu từ ngày hôm đó,
đã không thể quay đầu lại.”
Hoài Tội đang quét bậc thang nơi sân chùa, lá cây từ xanh tốt đến héo khô,
cuối cùng trên cành không còn một chồi non, lại là một năm chiều đông
tuyết rơi.
Hòa thượng khoác tăng bào thật dày, đứng dưới mái hiên, nheo mắt nhìn
tuyết đọng đầy đất.
Gương mặt hắn vẫn còn trẻ, nhưng ánh mắt lại như lão nhân lọm khọm, hắn
cũng giống như tất cả những người thường sẽ từ từ già đi, thích ngồi yên
tịnh, chỉ cần toạ thiền trong chốc lát, sẽ bất giác mà rơi vào giấc ngủ chập
chờn.
“Ta đã rất già rồi, hai trăm tuổi, những chuyện niên thiếu trong đầu đã từ từ
phai nhạt, nhưng lại càng ngày càng nhớ rõ ngày tháng mà Vãn Ninh vẫn
còn ở bên cạnh ta. Có đôi khi ta nghĩ, nỗi vướng bận của trưởng bối đối với
con nối dõi có phải cũng là cảm giác này…… Nhưng, ta thì có là trưởng
bối gì đâu? Ta chỉ là một kẻ đồ tể không có dũng khí.”
Hoài Tội nói: “Âm khí trên người ta càng ngày càng loãng, chuộc tội, đại
khái đời này cũng không còn hi vọng rồi. Ta nơi nào cũng không muốn đi,
suốt ngày ở Vô Bi Tự bế quan không rời. Khi hoa hải đường nở rộ, ta hái