[Husky] Chương 246: [Long Huyết Sơn] Trói
buộc
Edit: LuBachPhong36
Mặc Nhiên cắn chặt răng, khóe mắt tẫn nứt: “Sư Minh Tịnh!!!”
Sư Muội phất ống tay áo một cái, dưới ánh trăng, vạt áo hắn tung bay.
Hắn đứng trên ngọn cây, mặt khẽ nghiêng, ánh trăng sáng chiếu lên gương
mặt tuấn tú: “Đi đi, nếu còn không đi sư tôn sẽ tỉnh. Nếu người tỉnh lại nhìn
thấy chúng ta đứng đây cãi nhau, sợ là lại không vui.”
Dừng một chút, hắn mỉm cười bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi A Nhiên,
lần sau gặp mặt, nhớ rõ phải gọi ta là Hoa Bích Nam, hoặc là gọi ta sư công
cũng được—— nếu như, còn có lần sau.”
Lúc hắn nói xong, bay lên trời, mũi chân uyển chuyển nhẹ nhàng, chỉ một
thoáng đã biến mất trong rừng cây Long Huyết Sơn rậm rạp, cuối cùng
không còn nhìn thấy bóng dáng. Chỉ còn sót lại tiếng cười vừa êm tai vừa u
tối lạnh lùng, giống như một tấm mạng nhện giăng xuống, lơ lửng trong
bóng đêm lạnh lẽo, mãi không tiêu tan.
“Sư Muội! —— Sư Minh Tịnh!!”
Trong sương mù dày đặc giữa núi rừng, Sư Muội không bao giờ quay đầu
lại nhìn Mặc Nhiên nữa, hắn ôm chặt người trong lồng ngực, hăng hái lướt
qua vách đá sườn núi nhấp nhô cao thấp, áo choàng tung bay, y phục phần
phật.
Trong lòng hắn có nỗi vui sướng không nói nên lời, trong mắt hắn phiếm
lên ánh sáng lấp lánh. Giống một gã thợ săn thắng lợi trở về, đang chờ
được ăn no nê thành quả. Chính trong lúc hắn đang bay thấp, lại bỗng nghe
được người hắn đang ôm trong lòng khàn khàn giọng mà gọi một tiếng:
“Mặc Nhiên….”