để xoá sạch tội nghiệt của ngươi à?”
Y nhìn mặt Mặc Nhiên, cười khẽ: “Ngươi mơ thật đẹp.”
Mặc Nhiên thế mà nói lỡ.
“Hiện giờ, sư tôn đã có ký ức kiếp trước, những chuyện hoang đường
ngươi làm, ngươi giết người, đồ thành, khi sư diệt tổ —— ngươi tổn
thương lòng y, hết thảy y đều nhớ rõ. Toàn bộ đều nhớ cả.” Y dừng một
chút, tựa hồ rất có hứng thú mà đánh giá biểu tình trên mặt Mặc Nhiên, sau
đó vừa lòng mà cười nói: “Mặc tông sư, ngươi nên cúi đầu, nhận tội đi.”
Cúi đầu đi.
Nhận tội đi……
Cả đời vớ vẩn, cùng cực hung thần, đều là sai.
Mặc Nhiên nghẹn họng, hai mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm người
trên ngọn cây kia, nhưng ánh mắt chạm tới Sở Vãn Ninh trong lòng y, liền
lại không thể tự khống chế mà đau đớn, tầm mắt như lá hương bồ khô héo
cuộn tròn.
Hắn đột nhiên quay đầu đi.
“Ngươi ngẫm lại xem, chờ y tỉnh, biết ngươi lừa y lâu như vậy, y sẽ giận tới
thế nào nhỉ?” Sư Muội ôn nhu mà vuốt ve gương mặt Sở Vãn Ninh, ngón
tay thon dài nhẹ nhàng khó khăn lắm mới lướt tới bên môi, “Sư tôn tính
tình tuấn liệt, biết ngươi như thế —— ngươi cảm thấy y sẽ tha thứ cho
ngươi à?”
Người nói đâm vào điểm yếu, người nghe như rơi vào động băng.
Tha thứ……
Hắn trước nay chưa từng cầu xin tha thứ, nhưng thẩm phán hắn không hy
vọng đã tới, hắn vẫn luôn không dám nghĩ tới ngày này.
Mặc Nhiên bỗng chốc khép mắt lại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy.
Giọng Sư Muội trong sương mù có vẻ mù mơ u thanh như vậy, dường như
khuyên nhủ người quay đầu là bờ: “Đừng đuổi theo nữa, về Tử Sinh Đỉnh
đi thôi. Chờ ngươi về tới đó, sẽ tự biết kinh hỉ theo lời ta là gì.”
Lượn lờ quanh quẩn.
“Nhận phần kinh hỉ kia cẩn thận, đừng phản kháng nhiều.” Dừng một chút,
y tựa hồ nghĩ tới cái gì, chuyển mắt, con ngươi đào hoa ngóng nhìn người