Giọng thanh nhã vang lên, Sư Muội rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng lại
không phải không có phúng trào.
“Thứ mãng phu như ngươi, vĩnh viễn chỉ biết tu luyện linh hạch, coi
thường dược tông. Ngươi cũng được, tôn chủ cũng thế…… Thậm chí sư
tôn anh minh của chúng ta.” Y nói tới đây, cười nhạt, “Lời mở đầu sai rồi,
sư tôn thì không phải mãng phu. Có điều loại người như các ngươi, đều
chướng mắt với dược cổ.”
Mặc Nhiên lẩm bẩm: “Dược cổ……”
“Muốn cho kẻ chết rồi sống lại thì rất khó.” Sư Muội thong thả ung dung,
“Nhưng muốn cho một kẻ sống giả chết, ta có nhiều cách lắm.”
Nếu Mặc Nhiên lúc này đầu óc thanh tỉnh, nên nghe những lời bỏ sót này
của Sư Muội.
Cho dù dùng thuốc cho một kẻ sống giả chết, nhưng mà, kiếp trước hắn
canh giữ ở Sương Tâm điện bảy ngày, sau lại tận mắt thấy Sư Muội được
lạc táng. Lúc ấy quan tài ba tầng, tầng tầng phong kín đóng đinh, mả bị lấp
càng cao. Người không thể ra tay dưới tình huống ấy, có kẻ sống nào tự
chui ra khỏi mồ được?
Vì thế chỉ có hai khả năng: Thứ nhất, Sư Muội đang nói dối. Thứ hai, kiếp
trước, có người lẻn vào khu chôn cất của Tử Sinh Đỉnh, từ ngoài đào mả
mở quan tài ra, thả xác chết Sư Muội vùng dậy sống lại ra……
Nhưng Mặc Nhiên giờ loạn cả người, có một đôi tay vô hình đảo lộn lục
phủ ngũ tạng của hắn, hắn căn bản không có tâm tư suy nghĩ, nghe thấy Sư
Muội nói vậy, trước mắt lập tức hiện lên gương mặt tái nhợt không huyết
sắc trong trí nhớ ——
Trong tuyết lớn bay tán loạn, Sư Minh Tịnh chết, từ Mặc Nhiên bất lực hận
mình, hận Sở Vãn Ninh khoanh tay đứng nhìn, từ đó rơi vào vực sâu, tự
đọa vào màn đêm……
Nhưng ai biết!!
Giả…… Lại là giả!!
Hắn thế mà vì một kẻ giả chết, điên cuồng nửa đời người, si mê nửa đời
người, giết hết thiên hạ, cuối cùng còn hại chết nam nhân yêu hắn nhất trên
đời.