Hoang đường.
Hoang đường!!!!
Phẫn nộ cùng đau khổ khiến da đầu hắn tê dại, đồng tử co chặt, hắn cơ hồ
bạo ngược: “Ngươi…… Thế mà có thể bình tâm!”
“Lòng ta thật sự bình tĩnh.” Sư Muội mỉm cười, “Nhưng thật ra ngươi, Đạp
Tiên Đế Quân.”
“……”
Bốn chữ vừa ra, như cào bảy tấc.
“Cho dù lý do ngươi cầm đao là gì. Là vì oán ghét cũng được, vì không
cam lòng cũng thế, giờ trên tay ngươi cũng đã nhuộm máu tươi rồi.”
Y nói, cố tình ôm chặt Sở Vãn Ninh hôn mê trong lòng, cơ hồ giống như tư
thái khoe chiến lợi phẩm.
“Đạp Tiên Đế Quân tay đầy máu tanh, làm sao ở bên Bắc Đẩu Tiên Tôn
bạch ngọc không tỳ vết được chứ?”
Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Mặc Nhiên rút sạch.
Sư Muội lại uy hiếp hắn rất rõ ràng, vì thế bọ cạp múa may, không ngừng
tiêm độc dược vào lòng đối phương. Y nheo lại đôi mắt, từng bước ép sát.
“Ngươi xứng không?”
“Ngươi không cảm thấy chính mình rất dơ à?”
“Ngươi đang trộm.”
Gió nổi lên, sương mù tan đi, một ánh trăng sáng chiếu rọi, ló ra sau mây.
Sư Muội cười ngâm ngâm, lại từng câu từng chữ hơn cả đao nhọn, miệng
lưỡi sắc sảo: “Đạp Tiên Quân, ngươi có được mỗi ngày với y, đều là trộm
được, chính ngươi thứ thế nào, chính ngươi rõ ràng nhất, không cần ta phải
nói thêm.”
Môi Mặc Nhiên xanh trắng, phẫn nộ bi thương sợ hãi hối hận tự trách ruột
gan đứt từng khúc, không ai có thể tiếp nhận kiểu tự đa tình như vậy, sẽ
điên cuồng.
“Ta……”
“Đừng ta nữa.” Sư Muội từ từ thở dài, “Ta cái gì hả? Ngươi chẳng lẽ cho
rằng, ngươi làm Mặc tông sư nửa đời người, cứu mấy mạng người thế, đủ