ta có chút ghê tởm, cũng có chút buồn cười.
Bọn họ một đường đi đến trước cửa mật thất, cửa lớn mở ra, bên trong đốt
đèn trường minh. Trong gian mật thất bày biện đơn sơ, chỉ có một chiếc
giường, trải bộ lông hổ răng kiếm thật dày, treo màn lụa mỏng. Cạnh
giường còn một chiếc bàn nhỏ, một chiếc đàn Không, trừ những thứ này ra,
bốn vách tường trống trơn, không còn gì khác.
Sư Muội đỡ Sở Vãn Ninh nằm xuống giường, rồi chính mình phất ống tay
áo ngồi bên cạnh giường, rũ mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Sở Vãn Ninh.
Ánh nến rất sáng, chiếu khắp gương mặt quen thuộc này.
Lúc tỉnh, mày kiếm dài đến tóc mai, mắt phượng sinh uy.
Mà giờ phút này gương mặt tiều tụy, một đường cong chạy từ sườn mặt đến
dưới cằm rồi mất hút như khói tàn…..
Sư Muội cũng không để tâm những chuyện này, hắn chỉ cảm thấy tranh
giành qua hai đời, Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên rốt cuộc đều thua trong
tay hắn. Giờ này khắc này, Sở Vãn Ninh đang nằm bên người hắn, Mặc
Nhiên tạm mất linh lực, rất nhanh cũng sẽ ngoan ngoãn bước vào cục diện
do chính mình bày sẵn, mưu đồ của hắn rốt cuộc sắp thành hiện thực.
Đang nhìn đến thất thần, chợt nghe thấy Nam Cung Liễu thò đầu qua hỏi:
“Ơ? Người này trông rất quen nha.”
Sư Muội liếc mắt nhìn qua hắn: “Ngươi nhớ ra hắn là ai sao?”
“Không nhớ ra.”
Sư Muội nhắc một chút: “Trước kia vị ca ca này đã quở mắng ngươi, làm
cho ngươi khó xử.”
“Hả? Ở chỗ nào?”
“Ở ngay trên đại điện Nho Phong Môn.”
Nam Cung Liễu mờ mịt nói: “A, thật vậy sao?…… Nhưng sao ta một chút
cũng không nhớ được?”
Sư Muội trầm mặc trong chốc lát, ôn nhu mà cười cười: “Không nhớ được
mới tốt đó.”
Nam Cung Liễu không biết trong lời nói hắn có thâm ý, lại nghiêng đầu
nhìn Sở Vãn Ninh trong chốc lát, mới bỗng nhiên nói: “Nhưng mà hắn thật
là đẹp. Dáng vẻ nhắm mắt không cười cũng thật đẹp.”