chốc lát, sau đó lấy từ trong túi càn khôn ra một lọ màu bạc chuyên đựng
mạc hương lộ.
“Cho ngươi uống một chút này đi.” Sư Muội mở hương lộ ra, “Ta biết
ngươi nhất định sẽ mơ thấy chuyện của kiếp trước. Trước đây lúc ở Hiên
Viên các, vì biết ngươi sẽ đến nên mới làm riêng mạc hương lộ cho họ đem
đi bán….. Ta muốn để ngươi dễ chịu một chút, nhưng cũng không muốn
khiến ngươi sinh ra nghi ngờ. Cho nên ngươi xem, đi theo ta vẫn tốt hơn là
đi theo Mặc Nhiên đúng không? Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần
ngươi làm ta vui, mỗi ngày ta đều có thể cho ngươi nếm thử cái mới. Còn
hắn có thể cho ngươi cái gì, hắn chỉ biết đánh nhau.”
Mùi thơm ngào ngạt như sương sớm rót đầy một chiếc chung sứ trắng tinh,
đưa đến bên môi Sở Vãn Ninh.
Đút thuốc… Sư Muội nhìn thành quả không dễ mà giành được của mình
đang nằm trên giường, hắn ngẩn người trong chốc lát, rồi bỗng nhiên nghĩ
ra gì đó, ánh mắt sáng ngời. Hắn tìm kiếm trong túi càn khôn, cuối cùng
tìm được một dải lụa đen nhánh. Hắn buộc dải lụa đen trên mắt Sở Vãn
Ninh, hạ một chú pháp khiến đôi mắt y hoàn toàn bị che lại.
Làm xong tất cả, hắn từ từ đứng dậy, nắm cằm Sở Vãn Ninh xoay trái xoay
phải đánh giá một phen, rất là hài lòng.
“Ừm, thật sự rất đẹp. Khó trách kiếp trước Mặc Nhiên thích cột lại như vậy
rồi làm ngươi. Ngẫu nhiên học hắn một chút cũng không tệ, ít nhất trên
phương diện này hắn thực sự có chút tình thú.”
Nụ cười Sư Muội vẫn luôn rất dịu dàng, chưa từng thay đổi. Đầu ngón tay
hắn chậm rãi lướt qua cằm, môi, sóng mũi Sở Vãn Ninh, cuối cùng dừng lại
trên dải lụa đen bịt mắt.
Hắn lại dùng giọng điệu mềm mại ôn nhu khiến người không rét mà run,
nói: “Sư tôn, nhanh chút tỉnh lại đi. Ta nha…. mới vừa nghĩ ra một trò rất
thú vị, chờ ngươi tỉnh, chi bằng chúng ta cùng nhau chơi, được không?”