Những phong thư này, đại đa số đều là phái trung đệ tử viết, phân loại theo
nhóm đệ tử của từng trưởng lão. Những người viết thư người phần lớn đều
đã chết trong cái năm mà Mặc Nhiên phản bội sư môn kia. Trong này, thư
của đệ tử Ngọc Hành trưởng lão là ít nhất, chỉ có ba người, rất dễ tìm. Rất
nhanh Mặc Nhiên đã lật thấy một xấp thư thật dày.
Hắn run rẩy mở thư ra.
Là chữ viết của hắn không sai, non nớt nghiêng lệch, lại viết cực kỳ nghiêm
túc. Xem hết phong thư này đến phong thư khác, mỗi một phong thư bên
trên đều có viết: “Kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan.”
Mỗi một phong thư đều viết.
Ngón tay Mặc Nhiên đang run rẩy, trong mắt loé lên vẻ kỳ quái.
——
“Mẹ, kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan.”
“Tuân tỷ tỷ, kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan.”
Những danh xưng từ xa xăm năm cũ khiến người phát hoảng, khiến hắn run
sợ. Con ngươi hắn nheo lại thành một khe hẹp dài, u ám tích tụ bên dưới
gương mặt anh đĩnh.
Sở Vãn Ninh đứng bên cạnh, lúc đầu không thèm để ý, nhưng càng về sau,
vẻ mặt Mặc Nhiên càng làm y cảm thấy khác thường…… Y nhịn không
được dán mắt lên thư án, nhìn đống thư từ xa xưa ào ào trút trên bàn, lại
nhìn người nam nhân cử chỉ đã gần như điên cuồng kia.
Một nỗi hoảng sợ nho nhỏ đột nhiên len lỏi trong lòng Sở Vãn Ninh, rồi lại
như duỗi ra chiếc mỏ sắc nhọn, cộc cộc mổ thẳng vào buồng tim của Sở
Vãn Ninh.
Có chỗ nào đó không đúng.
Y chậm rãi bước qua, nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn mờ mịt lại điên cuồng của
Mặc Nhiên đứng giữa những phong thư.
…… Không đúng chỗ nào?
“Mẹ ta đã chết……” Bỗng nhiên, Mặc Nhiên lẩm bẩm mở miệng, giương
mắt nhìn Sở Vãn Ninh, “Tại sao ta lại viết thư cho nàng?”
Sở Vãn Ninh đứng bên cạnh nhìn nhất cử nhất động của hắn, nỗi sợ hãi đó
tiếp tục đục phá trong lòng y, tựa như có hắc ám tinh phong huyết vũ sắp