nũng, lúc không vui, thậm chí còn quên thu móng vuốt, vào lên mặt cún
con.
Dần dần, cún con lớn rồi, mèo trắng lớn trước mặt nó, dần thành mèo trắng
nhỏ.
Nó vốn tưởng đó là một con vật cứng như đá, nhưng bỗng nhận ra cơ thể
mèo trắng rất mềm mại, không khỏi làm nó nhớ đến đêm đầu tiên, hắn nằm
bên cạnh bộ lông ấm áp của chú mèo kia ngủ mất.
Nhưng nó vĩnh viễn không biết, đêm đó mèo trắng mở đôi mắt lưu li ra.
Vật nhỏ từ nơi nào đến, thật bẩn…
Bạch miêu nghĩ, đưa lưỡi hồng nhạt hơi ráp, yên lặng liếm lông cho cún
con.
Cún còn bị liếm “gừ gừ” một tiếng, mơ hồ trợn mắt, tưởng đây là một giấc
mờ. Trong mơ cuộc phiêu bạc của nó đã dừng, chỉ có mèo lớn, đối xử với
nó rất tốt rất tốt.