Mặc Nhiên quả thật muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành Nho Phong
Môn, quả thật muốn độc bộ thiên hạ, quả thật từng oán từng hận Sở Vãn
Ninh, nhưng loại cảm xúc này lẽ ra chỉ trong nháy mắt, có lẽ bị chôn sâu
trong đấy lòng, ngày cả mình cũng đã quên mất suy nghĩ điên cuồng này từ
lâu.
Chỉ là Bát Khổ Trường Hận Hoa, sẽ đào hết tất cả những hận ý trong góc
nhỏ ở lòng hắn lên, biến thành sự thật.
Cứ như vậy, trong mắt người ngoài, tuy rằng ký chủ của Trường Hận Hoa
điên điên cuồng cuồng, nhưng hận nói có sách mách có chứng, mà không
phải bỗng nhiên đổi tính, thành một người hoàn toàn khác. Mọi người sẽ
cảm thấy “Hắn vì cừu hận mà chậm rãi biến thành như vậy”, mà không
nghĩ tới “Hắn vì cổ chú mà chậm rãi biến thành như vậy”.
Sở Vãn Ninh đọc xong đoạn ghi chép này, rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại.
Trong lòng là cảm nhận thế nào?
Kinh ngạc? Hối hận? Phẫn nộ? Sợ hãi? Hay là thương tiếc…
Y không biết.
Y ngồi một mình trên sàn nhà Tàng Thư Các đã lâu năm không tu sửa mà
có vết nứt, lúc này vừa sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp, nhưng chiếu lên
người y, lại không gọi về được chút nhiệt khí ít ỏi nào.
Sở Vãn Ninh ngồi trước cuốn thư tịch trong một lúc lâu, y cảm thấy tựa hồ
có một kẻ không nhìn thấy không chạm tới được đứng sau lưng, người kia
cười sâu kín, như lệ quỷ vong linh chiếm cứ, từ sau màn nhìn nhất cử nhất
động của bọn họ, từng lời từng chữ.
Y lại cúi đầu, nhìn một câu viết trên lụa——
“Giai đoạn đầu, nếu phát hiện kịp thời, Trường Hận Hoa tuy khó nhổ,
nhưng ngăn chặn, ký chủ sẽ không tới mức mất bản tâm.”
Một câu này, Sở Vãn Ninh tới tới lui lui, đọc đi đọc lại vô số lần.
Đến cuối cùng, y phát ngốc phát hiện có một giọt nước nhỏ, chậm rãi lan ra
trên tranh lụa. Y vươn tay lạnh băng, muốn lau giọt nữa đó đi.
Nhưng tay còn chưa chạm tới mặt lụa, đã theo bản năng chuyển lên mặt,
che khuất lông mi ướt át, che khuất mí mắt run rẩy.