Sau đó, có một người đi vào tầm nhìn y.
Người nọ vai rộng eo thon, dáng vẻ đường đường. Hắn dẫm trên ánh nắng
chiều đầy đất, trong tay cầm theo một chiếc chung uống rượu, chậm rãi từ
từ tới nhà thuỷ tạ.
Sở Vãn Ninh đang xuất thần, nhất thời không kịp phản ứng người nọ là ai,
năm nay là năm nào. Nam nhân cao lớn anh tuấn kia, ở trong mắt y chồng
lên thiếu niên trong trí nhớ——
Y nhớ rõ, đó là lúc sau một tháng bái sư, Mặc Nhiên cầm theo một bầu đỏ
quấn tua, hưng phấn chạy tới Hồng Liên Thuỷ Tạ tìm mình.
Thiếu niên chạy quá nhanh, gương mặt ửng đỏ, thở phì phò, mắt sáng kinh
người.
“Sư tôn, ta xuống chân núi nếm được một loại rượu đặc biệt ngon, mua một
chút, ta mời người uống.”
Sở Vãn Ninh hỏi: “Ngươi còn chưa nhận nhiệm vụ, lấy tiền ở đâu ra?”
Mặc Nhiên cười nham nhở: “Hỏi mượn bá phụ.”
“… Sao phải tốn kém.”
“Bởi vì sư tôn thích ta.” Mặc Nhiên cười nói, đôi tay nâng bầu rượu, đưa
tới trước mặt Sở Vãn Ninh, “Ta cũng thích sư tôn đó.”
Sở Vãn Ninh nhớ rõ khi đó mình xấu hổ lại ngượng ngùng.
Ý tốt của người thiếu niên quá mãnh liệt, y cảm thấy như tay cầm khoai
lang bỏng, không cầm được.
Y phất tay áo trách mắng: “Hồ ngôn loạn ngữ, thích không thích cái gì. Sau
này không được nói thế nữa.”
“Dạ… Vậy cũng được.” Thiếu niên gãi gãi đầu, “Có điều ta ăn thấy món
ngon, uống được thứ tốt, nhất định sẽ nhớ tới sư tôn, ta muốn cùng sư tôn
nếm thử.”
“… Ta chưa từng uống rượu.”
Mặc Nhiên cười: “Vậy thử một chút đi? Không chừng sư tôn tửu lượng
cao.”
Sở Vãn Ninh mím môi, nhận bầu rượu, mở ra, thử ngửi qua, hơi mở to hai
mắt.
“Thơm không ạ?”