Y từng hận, từng oán.
Lúc Mặc Nhiên vung đao đoạn nghĩa với mình, trái tim y cũng từng lạnh
lẽo, lúc Mặc Nhiên cưỡng bách mình nằm dưới hầu hạ, y cũng từng chết
tâm.
Nhưng đêm dài chậm rãi, trong rèm lạnh lẽo.
Y nằm bên cạnh Đạp Tiên Đế Quân, Sở Vãn Ninh rốt cuộc biết chân tướng
chỉ cảm thấy từng hận cũng được, oán cũng thế, trái tim đóng băng cũng
thôi, chết tâm cũng chẳng sao, đều là hoang đường như vậy.
Mặc Nhiên đã trúng cổ độc từ lâu, tất cả những hành động này, căn bản
không phải ước nguyện ban đầu của hắn.
Đạp Tiên Quân oai phong một cõi, từ lâu đã bị vây trong khoá sắt, xích sắt
trói chặt. Mình thân là sư tôn, lại chẳng làm được gì.
Bởi vì không biết sau lưng đến tột cùng là có bao nhiêu tai mắt, cho nên y
không thể nói rõ chân tướng với bất cứ ai.
Y thậm chí, không thể biểu hiện ra một chút thương hại và ôn hoà với Mặc
Nhiên. Y chỉ có thể hận, oán, lạnh lòng chết tâm.
Chỉ có lúc màn đêm buông xuống yên tĩnh không người, trong Vu Sơn
Điện, sâu trong rèm, chờ Mặc Nhiên ngủ say, Sở Vãn Ninh mới có thể
đứng dậy, vuốt ve gương mặt tái nhợt của Mặc Nhiên.
Mới có thể nhẹ nhàng nói một câu: “Thực xin lỗi, là sư phụ bảo vệ ngươi
không tốt.”
———————–
(*Theo đạo phật, sống có bốn khổ:
Sanh khổ: Từ hồi trong bụng mẹ và đến lúc sanh ra trong thời gian ấu trĩ,
mình khổ và làm cha mẹ đều khổ.
Lão khổ: Già cả, lụm cụm, mắt mờ, tai điếc, tay chân nhức mỏi, toàn thân
rã rời nên khổ.
Bệnh khổ: Đau yếu, tàn tật… là rất khổ.
Tử khổ: Lúc sắp đi chết vô cùng khốn khổ, toàn thân như kim châm, ngột
ngạt khó thở, khi chết rồi lại làm cho người quyến thuộc khổ ai.
Ngoài ra còn có bốn khổ khác: