Rượu quá mạnh, uống vội như vậy, sẽ sặc.
Nhưng lúc này đây, Sở Vãn Ninh rốt cuộc không còn cố kỵ nơi nào nữa,
thậm chí như bắt được ngọn cỏ trong dòng nước chảy xiết, ho kịch liệt, hốc
mắt đỏ bừng, lông mi ướt át, thậm chí còn có nước mắt chảy ra——
Mặc Nhiên hơi ngẩn ra một chút, trong mắt hình như có hoảng hốt trong
chớp mắt.
Có điều, hắn rất nhanh đã nheo mắt lại, không nhanh không chậm nhếch
miệng nở nụ cười: “Sư tôn làm sao vậy? Sao lại khóc?”
Sở Vãn Nịnh nhịn lại, cho dù đã biết chân tướng, cho dù tê tâm liệt phế,
cho dù dày vò cực điểm, cũng chẳng thể làm gì.
Hoặc nhổ Trường Hận Hoa.
Hoặc tìm ra độc thủ sau màn.
Hoặc là mình chết.
Trước khi làm những điều đó, y biết mình cần nhịn xuống.
Làm bộ chẳng biết gì, làm bộ cực hận cực giận, vì thế Sở Vãn Ninh nhắm
mắt, cố hết sức dựng thẳng sống lưng, khản giọng nói: “Rượu.”
Mặc Nhiên chậm rì rì nói: “Rượu quá nồng?”
Sở Vãn Ninh không đáp, lại rót một ly, uống nhập phế phủ, một đường
bỏng rát.
“Vì sao lại bái ta?”
Y mờ mịt mở đôi mắt, nhìn về phía xa, giữa sương chiều, Thông Thiên
Tháp vẫn đứng trang nghiêm sừng sững. Chỉ là thiếu niên năm đó cười
ngâm ngâm nói: “Bởi vì ta thích người, cảm thấy người dễ gần.”, rốt cuộc
không thể quay về.
Nhân sinh có bát khổ.
Sinh lão bệnh tử. Ái biệt ly. Cầu không được. Oán tăng hội. Ngũ âm sí.
Gọi là trường hận.
Từng có nhiều lần cảm thấy có cơ hội tìm ra chân tướng, nhưng y đều bỏ
lỡ, mà khi y biết được nguyên nhân thực sự khiến Mặc Nhiên tâm lý vặn
vẹo, lại đã thành phế nhân, chẳng làm được gì.
Ban đêm, Sở Vãn Ninh nhìn Mặc Nhiên ngủ say bên gối mình, gương mặt
từng thuần triệt kia bao trùm một tầng âm lãnh, sắc mặt trắng như giấy.