Tiết Mông giận tím mặt, rút kiếm đứng lên, mày kiêm cũng dựng nói:
“Ngươi con mẹ nó gọi là ta là gì?!!”
Mặc Nhiên chống cằm mà cười: “Manh Manh ngoan, ngồi xuống đi.”
Tiết Mông nổi trận lôi đình: “Mặc Vi Vũ, ta giết ngươi!!”
Sư Muội kẹt giữa hai người bọn họ, nghe bọn họ suốt ngày ầm ĩ, nhịn
không được thở dài, yên lặng day thái dương, nỗ lực tập trung tinh thần đọc
sách của mình: “Nhật nguyệt hồ trung quán, linh hạch sơ thành. Thiên Đạo
không thể phá, tử sinh tham dư thương…”
Chớp mắt đã trôi qua ba ngày, Sở Vãn Ninh tự xám hối đã kết thúc.
Theo luật, tiếp theo chính là ba tháng cấm túc. Trong khoảng thời gian này,
y không thể rời khỏi Tử Sinh Đỉnh, theo yêu cầu đến Mạnh Bà Đường làm
việc, còn lau chùi hành lang ở cầu Nại Hà, dọn dẹp bậc thang trước sơn
môn, đợi đã.
Giới Luật trưởng lão lo lắng sốt ruột: “Ngọc Hành trưởng lão, nói thật, ta
thấy mấy việc này ngươi đừng làm. Ngươi dù sao cũng là tông sư, làm mấy
chuyện rửa bát quét sàn này… Thực sự uất ức rồi.” Còn nửa câu sau chưa
nói ra–
Chủ yếu là lão phu thực sự hoài nghi ngươi có thể quét rác nấu cơm giặt đồ
không đó!
Sở Vãn Ninh không hề nghi ngờ mình, quy quy củ củ mà đến Mạnh Bà
Đường báo cáo.
Tổng quản trên Mạnh Bà Đường, cho tới phó bếp, nghe tin Sở Vãn Ninh
đến đây làm sai vặt, đại sắc thất kinh, như lao vào đại địch.
Bạch y Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng, phất qua.
Khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh bình tĩnh, không mang bất kì biểu cảm gì,
nếu cho thêm một đám mây dưới chân y, tay cầm thêm cái phất trần, so với
tiên nhân cũng chẳng khác gì nhau.
Tổng quản ở Mạnh Bà Đường cảm thấy rất ngại, rất lo lắng, thế mà hắn
phải sai mỹ nam tử như vậy đi rửa rau nấu cơm.
Sở Vãn Ninh lại là mỹ nam tử tự giác, y đi vào trong bếp, lạnh lùng nhìn
lướt qua mọi người, tất cả không nhịn được mà lui một bước.
“…” Sở Vãn Ninh đi thẳng vào vấn đề, “Ta phải làm gì?”