Nhưng Sở Vãn Ninh biết mình không thuộc về nơi này, y sẽ không vì tâm
tư của bản thân, vì tham luyến sự ấm áp mà làm ra chuyện vi phạm đạo
nghĩa cấm thuật.
Y bỏ đi.
Để lại mộng đẹp của giang sơn sau lưng, không quay đầu lại.
“Sở tông sư.”
Quay về lại thời đại của mình, Sở Vãn Ninh vừa ra khỏi khe núi, che giấu
đi dấu vết của linh lực, liếc mắt nhìn nam tử chu y đang đi tới từ đường
mòn đá xanh. Đúng là lão nô Lưu công hầu hạ bên cạnh Mặc Nhiên.
“Tông sư đi đâu vậy? Để bệ hạ phải tìm.”
Sở Vãn Ninh nói: “Người kia đâu?”
“Đang ở Hồng Liên Thủy Tạ.”
Lúc quay về, Mặc Nhiên đang nhắm mắt ngồi dưới giàn hoa tử đằng, thấy y
đẩy cửa vào, liền chậm rãi ngẩng mặt lên. Vẫy tay gọi y lại.
“Tới đây đi.”
Sở Vãn Ninh mím môi, thần sắc đạm mạc như thường: “Khúc xướng nghe
không vừa ý? Sớm tan như vậy.”
“Cũng không phải không vừa ý.” Mặc Nhiên nói, “Nghe đi nghe lại, cũng
chỉ có mấy điệu như vậy. Mệt rồi.”
Tay áo vươn ra, giơ tay ôm lấy Sở Vãn Ninh vào trong lòng, Mặc Nhiên
cũng không hỏi y rốt cuộc đã đi đâu. Dù sao Sở Vãn Ninh xưa nay khó
thuần khó thuận, nếu cứ ở Hồng Liên Thủy Tạ mãi không đi mới là kỳ
quái.
Hắn ép Sở Vãn Ninh ngồi lên đùi mình, hôn lên mặt nam nhân trong lòng,
sau đó chôn mặt vào cổ nam nhân.
“Bổn toạ vừa có một giấc mơ.”
“Ừ?”
“… Trong mơ, ngươi cầm tay ta dạy ta viết.”
Sở Vãn Ninh chợt ngẩn ra, tim đập loạn. Nhưng Đạp Tiên Quân giờ phút
này tự rơi vào hồi ức, quả nhiên không cách nào kiềm chế, nên không cảm
thấy y khác thường, chỉ tiếp tục kể, ngữ khí nhàn nhạt, lại mang chút ưu
thương mộc mạc ngay chính hắn cũng chưa từng cảm thấy.