Tiết Chính Ung đen mặt ngắt lời: “Nhiên nhi vốn là con nối dõi của huynh
ta và mama Túy Lâu, Mộc các chủ mời vị tiên sinh này tới làm chứng lần
nữa, là có ý gì?”
“Mama?” Ông lão sửng sốt, xua tay, “Ối chà, không phải. Con trai mama
kia tuy rằng cũng họ Mặc, nhưng gọi là Mặc Niệm, khi ấy là tiểu bá vương
nổi dang đầu đường cuối ngõ.” Ông lão nói, cúi đầu xuống, chỉ vết sẹo trên
ót mình.
“Năm đó ta còn bị nó ném gạch cơ, đứa bé kia hung ác lắm, vừa hoang dại
vừa lì.”
Sắc mặt Tiết Chính Ung đã thay đổi: “Mặc… Niệm?”
Vương phu nhân nôn nóng nói: “Lão tiên sinh nhớ nhầm chăng? Dù sao
cũng chỉ khác một chữ, con trai của mama kia, rốt cuộc gọi là Mặc Nhiên,
hay là Mặc Niệm?”
“… Là Mặc Niệm.” Ông lão kia nghĩ nghĩ, lại gật đầu, “Không sai đâu, sao
nhớ nhầm được, gọi là Mặc Niệm.”
Thân mình Tiết Chính Ung vốn hơi nghiêng về phía trước, nghe lời này của
lão, ngã xuống ghế, ánh mắt sững sờ.
“Mặc Niệm…”
Mộc Yên Ly tiếp tục nói: “Đứa nhỏ ngắm đèn lồng của ông, nó ở Túy Ngọc
Lâu, là làm gì, ông biết không?”
“Ầy, cụ thể ta không nhớ rõ lắm, hình như là làm phụ bếp giúp đun củi.”
Ông lão nói, “Thanh danh không tốt, nghe nói tay chân không sạch sẽ, luôn
trộm vặt của khách.” Lão cố gắng nghĩ, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì, sắc mặt
thay đổi, “À, nhớ ra rồi, đứa nhỏ kia không tốt, sau này lớn ngày càng tệ,
còn cưỡng bức một hoàng hoa khuê nữ, khuê nữ kia không chịu nổi, cuối
cùng tự sát.”
“Cái gì?!”
Nếu nói li miêu thế thái tử đã rợn người, vậy Mặc Nhiên khi xưa còn vấy
bẩn thiếu nữ đàng hoàng, làm không ít người phẫn nộ giận sôi.
Có không ít tu sĩ làm cha làm mẹ đang ngồi, lập tức sùi bọt mép, nghiến
răng nghiến lợi nói: “Không thể tin nổi… Đường đường là Mặc tông sư, lại
là cầm thú đội lốt người!”