“Quá ghê tởm rồi!”
“Chết không đủ xá!”
Mặc Nhiên không hé răng, chỉ lẳng lặng nhìn lão nghệ nhân này.
Kiếp trước, mình dấy lên gió tanh mưa máu ở Tu Chân giới, Thiên Âm Các
cũng từng định ngăn cản, khi đó ông lão này cũng được Mộc Yên Ly đưa
tới đây, chỉ và nhận ra hắn.
Lúc ấy hắn làm thế nào?
Không ngừng cười lớn, bình yên chịu tội.
Còn quay đầu lại nhìn Tiết Chính Ung và Vương phu nhân, nụ cười vặn
vẹo lại trào phúng nói: “Làm sao? Oán ghét con à? Ghét bỏ con ư? Có phải
lại muốn như vị sư tôn tốt kia của con, nói con—— phẩm tính kém, chất
khó mài?”
Khi đó, chuyện Mặc Nhiên trộm học Trân Lung Kỳ Cục, đã không khác gì
bị lộ, nhưng ban đầu Tiết Chính Ung vẫn chọn tin hắn. Cho tới tận khi ấy,
Tiết Chính Ung mới bật dậy, giận tới ho ra máu, trợn đôi mắt hổ báo lên
quát: “Nghiệt súc! Đúng là nghiệt súc!!”
Mặc Nhiên nghe hai chữ này, cười ha ha, cười tới càng tùy ý càng thống
khoái.
Cười đến khoé mắt cũng ươn ướt.
Cưỡng bức khuê nữ?
Tiết Chính Ung tin.
Tiết Chính Ung thế mà lại tin.
Ha ha ha ha—— tiếng cười của Mặc Nhiên bỗng im bặt, dứt khoát tự sa
ngã, lòng nguội lạnh, khuôn mặt anh tuấn bị ép vặn vẹo sôi sục.
“Đúng vậy, ngày đó ta làm chuyện tội nghiệp ngập trời, ta giết cháu trai
ông, giết nữ hài đáng thương kia—— Làm sao, bá phụ muốn thay trời hành
đạo, giết ta để——“
Lời còn chưa nói xong, ngực đã đau xót.
Tính tình Tiết Chính Ung dữ dằn, Mặc Nhiên chưa kịp nói xong, đã gào lên
đánh úp, trong mắt có hận cũng có nước mắt, gai nhọn trên quạt đâm vào
ngực Mặc Nhiên.