Mặc Nhiên im lặng một lát, cười nhạo: “Tìm thấy chứ. Tuy rằng thân phận
và tên Nam Cung Nghiêm để lại đều là giả, nhưng mẹ ta chẳng cần tốn
nhiều công sức đã tìm thấy gã.”
Có kẻ kinh ngạc nói: “Hả? Còn có bản lĩnh thông thiên như thế?”
“Thật ra không có bản lĩnh thông thiên, chẳng qua là trùng hợp thôi.”
Mọi người nhìn quanh lẫn nhau, trên mặt đều có chút hoài nghi: “Làm gì có
chuyện trùng hợp như vậy, thành chủ Nho Phong Môn đều ít xuất đầu lộ
diện như nhau cả.”
“Bọn họ quả thật rất ít xuất hiện…” Trên mặt Mặc Nhiên mang một tầng
tối tăm, “Có điều, lúc đại hôn và tiệc tròn tháng, Nho Phong Môn đều sẽ
mở tiệc lớn, ở trên thành cao nhận lời chúc. Không phải ư?”
Mọi người nghe đều kinh ngạc: “Lúc trước Nam Cung Nghiêm nhận được
thư, chẳng lẽ là giục gã về thành hôn ư?”
Có kẻ khác lại nhớ tới: “A, nhớ rồi, thê tử kết tóc của Nam Cung Nghiêm
hình như là con gái nhà phú hào giàu có, nên không phải gã bị buộc phải
bất đắc dĩ, nên mới bỏ rơi ca kĩ đính ước cùng mình, trở về thành thân với
con gái nhà giàu kia chứ…”
Biểu tình Mặc Nhiên cực kỳ đạm mạc: “Không hề bị buộc phải bất đắc dĩ.
Cũng không phải quay về thành thân. Lúc hắn nhận được lá thư kia, kỳ thật
trong thư có nội dung—— là chưởng môn Nho Phong Môn bảo gã, thê tử
gã sắp lâm bồn, bảo hắn về chăm sóc.”
Tiết Chính Ung vẫn luôn trầm mặc lập tức biến sắc, ông nói: “Nên lúc Nam
Cung Nghiêm du ngoạn ở Tương Đàm, kỳ thật đã là đàn ông có vợ?!”
“Ừ.” Mặc Nhiên rũ mắt, cũng thật là làm khó hắn, chuyện như vậy giờ kể
lại, thế mà trên mặt không có biểu tình đau khổ quá mức, hắn bình tĩnh nói,
“Nam Cung Nghiêm vì thê tử mang thai, thân thể không khoẻ, dễ sinh non,
nên ra ngoài giải sầu. Gã gặp mẹ ta, thích trong lòng, nên nói dối rằng gã
chưa đón dâu bao giờ, kiếm được niềm vui từ mẹ ta.”
Có người phẫn nộ dậm chân nói: “Tên này đúng là không bằng cầm thú!”
“Vợ trong nhà có mang, mình thì du sơn ngoạn thủy, còn có luôn cả con ở
bên ngoài, ầy.”