“Đoạn Y Hàn này đúng là xui xẻo tột cùng, Nam Cung Nghiêm có thể nhận
nàng ư?”
Đáp án đương nhiên chẳng cần nói cũng biết. Mọi người dâng trào oán hận,
ánh mắt đối với Mặc Nhiên lại có nhiều phần thương hại. Nhưng Mặc
Nhiên đối với việc mọi người thấy hắn thế nào lại không để ý, hắn chỉ tiếp
tục kể câu chuyện của mẫu thân.
Nói bí mật mang trong lòng hai đời, đây là lần đầu tiên hắn nói ra công
bằng. Hắn thế mà trong đau đớn vô cùng, lại sinh ra vài phần thoải mái.
Mặc Nhiên nói: “Lúc ấy tiệc ở Lâm Nghi tàn, thành chủ Nho Phong Môn
mở múa lân mừng. Mẹ ta đến trước toà thành thứ chín, thấy trên tầng thành
treo hoa kết đỏ, Nam Cung Nghiêm ôm vợ con, cúi xuống hỏi thăm bá
tánh, ném bánh kẹo hoa quả mừng. Mẹ ta sau đó… Không đi tìm gã nữa.
Khi đó bà ấy đã dùng hết tiền, tiền để quay về Tương Đàm cũng không đủ,
qua hơn nửa năm, ở ngay phòng chứa củi bỏ hoang, sinh ra ta.”
Khương Hi hỏi: “Vậy sau đó các ngươi quay về Túy Ngọc Lâu ở Tương
Đàm không?”
Mặc Nhiên lắc đầu: “Lúc ta sinh ra, thân thể rất yếu, không đủ sữa đã sinh
bệnh, căn bản không có sức đi đường. Bà ấy vì khám bệnh cho ta, cầu xin
hết các đại phu trong thành, không có ai muốn giúp bà ấy… Sau đó bà ấy
bất đắc dĩ, đành phải bế ta, nghĩ cách vào Nho Phong Môn tìm gặp Nam
Cung Nghiêm.”
Một năm ấy, mẫu thân suy nhược bế đứa trẻ sơ sinh, phong trần mệt mỏi
xuất hiện trước mặt tình lang.
Nam nhân kia không hề vui sướng, chỉ có sợ hãi và kinh ngạc vô tận, thậm
chí còn có phẫn nộ.
Gã có kiều thê con thơ, thê tử là con gái nhà giàu nổi danh có hy vọng, sinh
ra bé trai trắng trẻo đáng yêu, một nhà hoà thuận mỹ mãn—— Đoạn Y Hàn
trong mắt gã chỉ như phân chuột, muốn phá hỏng thanh danh, phá hỏng gia
đình toàn viên của gã.
Nàng bất an trong lòng.
Hắn dựa vào đâu muốn nhận bọn họ?