“… Lệnh lang dễ dàng thấy lang khó, nhìn phòng ngự xa nước lạnh lặng
yên.” Bỗng nhiên, có một đôi giày thêu tơ vàng, khảm thuý ngọc xuất hiện
trước mắt nàng, nàng nghe thấy nam nhân thấp giọng ngân nga hết khúc
của nàng, “Hồng nhan số tẫn thư không tới, giếng đài tích nước mắt đợi
quân xem.”
Đoạn Y Hàn sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi nâng mắt lên.
Nàng lại gặp được gã.
Gã vẫn như năm năm trước, anh tuấn tiêu sau, khí vũ hiên ngang, diện mạo
tuấn mĩ cực độ. Gã không già đi một chút, năm tháng không để lại chút dấu
vết trên mặt gã.
Đoạn Y Hàn thấy bóng dáng mình trong mắt gã. Từ thiếu nữ kiều hoa chiếu
thuỷ năm năm trước, thành mặt đầy gió sương, tư sắc toàn vô, làm người
sinh lòng chán ghét bây giờ.
Nhưng ánh mắt Nam Cung Nghiêm nhìn nàng, quả nhiên lại có chút thâm
tình.
Nhiều năm đón dâu, thê tử nghe nói tình xử ngày xưa của gã, tuy không
dám nói rõ, lại cũng mọi cách không vui, động hay không động cũng phát
giận tự cao tự đại, con trai cũng hư hỏng không chịu nổi. Hôm nay gã đứng
trước mặt Đoạn Y Hàn, thấy dáng vẻ nàng như thế, trong lòng thế mà cũng
sinh ra chút áy náy và thương tiếc.
Đoạn Y Hàn ngậm miệng, rủ làn mi, không hát.
“Mẹ?” Mặc Nhiên bên cạnh nghi hoặc khó hiểu, nghi hoặc nhìn nàng.
Đoạn Y Hàn nói: “Hôm nay mẹ mệt rồi, về nhà thôi.”
Mặc Nhiên liền nghe lời gật đầu, cười nói: “Chúng ta trở về nghỉ ngơi, cơm
chiều cứ để con nghĩ cách.”
Hai mẹ con nắm tay định rời đi.
Nam Cung Nghiêm gọi nàng lại: “Nàng…”
Ánh mắt lại dừng trên người Mặc Nhiên.
Đứa nhỏ này vừa gầy vừa nhỏ, y phục mặc rách te tua, nhưng lại rất hiểu
chuyện, mặt lớn lên cũng xinh đẹp.
Nam Cung Nghiêm đột nhiên ý thức được, đây chính là con trai gã đó.
Là cốt nhục của gã.