Kỳ thực đây là vấn đề rất dễ trả lời, Mặc Nhiên ở trong lâu nhiều năm như
vậy, chỉ có mỗi đêm trăng tròn mới có thịt ăn, lại còn là thịt thừa của khách,
trừ lần đó ra, ngày nào cũng chỉ có bánh ăn, phải làm việc nặng nhất, hơi sơ
ý một chút, sẽ phải chịu một trận roi.
Nhưng hắn thật sự không muốn nói thêm nữa, chỉ đơn giản nói: “Ta không
muốn nói về việc này.”
“Được. Để không ảnh hưởng toàn cục, hỏi chuyện khác đi.” Mộc Yên Ly
lại hỏi, “Vì bà ta đối xử cực kỳ tệ với ngươi, nên khi ấy, nàng ta hỏi ngươi
Mặc Niệm đi đâu, ngươi có nói dối không? Có phải khi ấy trong lòng ngươi
đã do dự?”
Mặc Nhiên nói: “Không hề.”
Khi ấy sao hắn dám nói dối? Tính mạng của hắn, y phục ấm no đều nằm
trong tay ma ma, nên khi nghe ma ma hỏi, Mặc Nhiên cứ như chó bị đánh,
đầu tiên hơi co lại, sau đó mới nhỉ giọng nói: “Niệm công tử tới Tư Thục
ạ…”
Mặc nương tử hiểu rõ con mình nhất, thầm nghĩ sao có thể? Tiểu tử kia
ngày thường ghét đọc sách nhất, tám phần là lại đi chơi vớ vẩn. Nhưng mật
thám tiên sinh còn ngồi bên cạnh, bà ta bèn ho nhẹ một tiếng, gật đầu: “Ầy,
con trai ta chính là nghiêm túc hiểu chuyện như vậy, tiên sinh ông xem,
rảnh rỗi, lại ra ngoài nghe giảng rồi.”
Mật thám tiên sinh cười nói: “À, cần mẫn hiếu học là chuyện tốt. Vậy, ta
gửi thư cho tôn chủ Tử Sinh Đỉnh trước, đến lúc thúc cháu họ nhận nhau,
cũng không vội nửa khắc này.”
Mặc nương tử liền đứng dậy, kích động cúi đầu: “Đa tạ tiên sinh. Vinh hoa
phú quý ngày sau, tuyệt sẽ không quên ân giật dây của tiên sinh.”
Đợi mật thám tiên sinh đi rồi, Mặc nương tử ngồi phát ngốc tại chỗ hồi lâu,
vô hạn suy nghĩ và cảm khái, một lát thì khóc, lát sau lại cười.
Cứ giật như vậy nửa ngày, khoé mắt mới phát hiện Mặc Nhiên đang hơi sợ
hãi mà đứng trong góc nhìn bà ta.
Bà ta đại khái thấy chuyện Đoạn Y Hàn trải qua quá giống mình, có lẽ vì
lúc trước Mặc Nhiên cả gan làm loạn, thế mà dám thả cây rụng tiền của bà
ta chạy. Nhưng mặc kệ xuất phát vì nguyên nhân gì, tựa như ký ức của Mặc