Nhiên, bà ta không thích thằng nhãi con này, hơn nữa càng ngày càng
không ưa.
Bà ta lườm hắn: “Mày nhìn cái gì?”
Tiểu Mặc Nhiên vội rủ lông mi dài mảnh: “Thực xin lỗi.”
“Ngoài miệng mày nói xin lỗi, có phải trong lòng thấy tao khi khóc khi
cười, rất hoang đường?”
“…”
Thấy hắn không hé răng, chỉ thuận theo mà cúi đầu, Mặc nương tử nhìn
hắn một lượt, chán ghét nói: “Được rồi, không so đo với mày, mày thì biết
cái gì được? Thứ ăn cây táo, rào cây sung, đồ chó chết không biết ơn.”
Mặc Nhiên đã quen bị ma ma gọi là đồ chó chết từ lâu, cúi đầu, cũng chẳng
nói lời nào.
Mặc nương tử nói: “Đừng có rúc ở đây nữa, hôm nay tâm tình tốt, không
đánh ngươi. Mày đi tìm Niệm công tử về đây—— Đừng có lừa tao, tao biết
nó không ở Tư Thục—— bảo nó quay về. Tao có chuyện quan trọng phải
nói với nó, nhanh lên.”
Nghe thấy mình phải đi tìm công tử, Mặc Nhiên theo bản năng hơi run lên.
Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nghe theo, nhỏ giọng nói: “Vâng ạ, mẹ nuôi.”
“Sau này đừng gọi tao là mẹ nuôi.” Mặc nương tử nhăn mũi lại, “Túy Ngọc
Lâu này, tao cũng đi sớm thôi… Thôi, không nhiều lời với mày nữa, mày đi
đi.”
Hoàng hôn hôm ấy, Mặc Nhiên theo phân phó của ma ma, thấp thỏm bất an
tới phụ cận tìm bóng dáng của Niệm công tử.
Hắn cũng không biết đến tột cùng là mình muốn tìm thấy người này sớm
chút, hay muốn tìm thấy người này chậm chút. Vì tìm thấy rồi, sẽ không thể
nghi ngờ bị Niệm công tử thoá mạ một trận, sợ hắn phá hỏng nhã hứng của
mình. Nhưng nếu không tìm được, về cũng sẽ bị Mặc nương tử chỉ trích,
ghét hắn vô dụng.
Thân ảnh nho nhỏ bất lực đi dưới ánh tà dương.
Khi đó Mặc Nhiên, cũng không biết vận mệnh của mình sắp bị tráo đổi với
Niệm công tử.
Hắn từng chỗ từng chỗ, thành thành thật thật mà tìm.