“Không sai.”
Mọi người thấy suy đoán vừa rồi được chứng thực, thở dài càng nhiều, liên
tục gật đầu: “Ầy, các ngươi xem, quả nhiên vì cừu hận mà sinh sát khí. Nói
vậy thì hắn rất hận hai mẹ con kia nhỉ.”
Bọn họ nói rất đúng, sao có thể không giận chứ? Mặc Niệm bằng tuổi hắn,
lại cường tráng hơn hắn, bởi vì là con trai của ma ma, nên trong lâu căn bản
không có ai dám chọc vào nó. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã hung ác không tốt,
không có gì làm lại thích ăn hiếp Mặc Nhiên, trêu chọc, cũng thường vu
oan hãm hại Mặc Nhiên. Mấy chuyện trộm cắp toàn để Mặc Nhiên gánh tội
thay.
Nhưng Mặc Nhiên rất thành thật, cho dù chịu ấm ức, cũng căn bản không
dám trả thù Mặc Niệm công tử.
Khi ấy, mỗi ngày hắn chỉ có một cái bánh bột ngô để ăn, nếu dám nhiều lời,
chỉ sợ chút lương cuối cùng này cũng bị cắt mất, nên bị đánh chửi cũng
được, chịu oan uổng cũng thế, hắn cũng không hé răng, nếu thật sự không
chịu nổi, trong đêm khuya tĩnh lặng, cuộn tròn ngủ trong phòng chứa củi,
nhỏ giọng khóc một lúc.
Giọng cũng không dám vang, nếu đánh thức người khác, lại phải chịu thêm
một trận đòn.
Mộc Yên Ly hỏi: “Có phải ngươi rất hận họ không?”
Mặc Nhiên nâng mắt lên, con ngươi cơ hồ có ý cười lạnh: “… Nếu không
thì sao chứ.”
Mộc Yên Ly nói: “Nhưng họ ngươi, vẫn lấy theo bà ta, nếu ngươi hận bà ta
vậy, sau cũng không muốn đổi à?”
Mặc Nhiên nói: “Họ Mặc này, là họ phổ biến ở Túy Ngọc Lâu, rất nhiều tôi
tớ bán mình vào đó lấy họ này, bọn ta gọi Mặc nương tử là”mẹ nuôi” hoặc
là “mẹ”, mọi người đều vậy, ta cũng quen rồi, chẳng có gì phải sửa cả.”
“Bà ta đối xử với các ngươi đều không tốt như vậy?”
“… Không hề.” Mặc Nhiên nói, “Chỉ là xưa nay bà ta chưa từng thích ta,
sau đó ta để Tuân Phong Nhược chạy mất, bà ta liền càng ghét ta hơn.”
“Mặc nương tử đối xử với ngươi tệ thế nào?”