thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi.
Hắn nhất thời có hơi mờ mịt, thậm chí không hề phản ứng lại.
Niệm công tử nói: “Nhốt nó vào chỗ xay bột đi.”
“…” Một đám người xung quanh hai mặt nhìn nhau, sau đó thiếu niên mỏ
chuột đầu khỉ đầu tiên phản ứng lại, mắt nó toả sáng, mũi còn chảy nước,
mặt trướng tới đỏ bừng, giọng nó the thé nói: “Được, được! Ý kiến hay!”
Lại có vài người hiểu ra: “À! Hoá ra là ý này! Vẫn là A Niệm lợi hại!”
Những kẻ này vốn đang nhìn Mặc Nhiên chằm chằm, như tử địch có huyết
hải thâm thù, nhưng hạ mắt xuống, lại như bày sói đói đang nhìn chằm
chằm con sơn dương béo.
Mặc Nhiên không kịp phản kháng bị ném vào chỗ xay bột.
Đầu tiên hắn đập lên cửa, giãy giụa, nhưng cửa đã hỏng từ lâu, chỗ xay bột
cũng không có cửa sổ, chỉ có ánh sáng lam lũ xuyên qua ván gỗ hỏng chiếu
vào.
Mặc Nhiên gào lên: “Thả ta ra ngoài! Mấy người thả ta ra ngoài đi!”
Bên ngoài có người reo lên: “Đi báo quan! Mau đi báo quan!”
“Nhanh, nhanh lên! Bọn ta ở đây canh, mau đi trình báo, nhanh đi báo
quan!”
Mặc Nhiên gào một lát, đập lên cửa một lát, nhận ra có đập thế nào có gào
thế nào cửa cũng không mở ra, liền từ bỏ, hắn ngơ ngác quay người lại, dựa
vào ánh sáng tối tăm, thấy trong phòng còn một người khác nằm.
Đó là một nữ hài.
Có hơi quen, sau đó lại nhớ ra là khuê nữ nhà người ta bán đậu hủ ở phố
Đông, thời gian gần đây Niệm công tử vẫn dây dưa với người ta.
Y phục nữ hài tử này đã bị xé nát, ngây ngô loã thể lẻ loi nằm trên đất, tay
chân mở lớn, trên người có vết xanh tím, nơi tư mật càng hỗn độn…
Nàng bị đám súc sinh này lăng nhục tới chết, lúc chết mắt còn mở lớn,
nước mắt trên mặt còn chưa khô, trống rỗng vô thần, nhìn chằm chằm về
Mặc Nhiên, nhìn chằm chằm ra cửa.
Mặc Nhiên đầu tiên ngẩn ra một lát, sau đó kêu lên thảm thiết, lưng đập
rầm lên cửa, đồng tử đột nhiên thu nhỏ—— rốt cuộc hiểu những kẻ kia làm
gì, muốn làm gì.