Hoá ra, Niệm công tử tán tỉnh cô nương nhiều lần không được, lòng sinh ý
xấu, nó biết cô nương này là quả hồng mềm, bối cảnh trong nhà chẳng có
gì, dễ tóm. Liền cùng đồng bọn kiếm được chỗ xay bột này, thay phiên vấy
bẩn nàng. Thân mình cô nương kia yếu ớt, đám hỗn trướng kia lại thập
phần thô bạo, kết quả mới làm một nửa, cô nương kia đã chết.
Mặc Nhiên lẩm bẩm nói: “Không… Không!!” Hắn xoay người, bắt đầu
điên cuồng đập lên cánh cửa, “Mở cửa! Mở cửa! Không phải ta! Mở cửa!”
Tựa hồ nghe thấy hắn cầu xin, chỗ xay bột bỗng dưng mở.
Mặc Nhiên muốn lao ra ngoài, nhưng đôi tay lại bị đám thiếu niên thô bạo
đè xuống.
Cầm đầu chính là Niệm công tử, nó tàn nhẫn độc ác, nói: “Thiếu chút nữa
quên mất, làm giống một chút.”
Liền sai đồng bọn, lột sạch y phục Mặc Nhiên, lại lấy máu và dịch thể trên
người cô nương kia, bôi lên người Mặc Nhiên.
Trong quá trình đó Mặc Nhiên vẫn luôn khóc, giãy giụa, nhưng sức đám
thiếu niên này quá lớn, khát vọng muốn sống vượt qua tất cả, trong mắt
chúng chớp động u quang dã thú, đứa nhỏ này cầu xin cũng được, khóc lóc
van xin cũng thế, bọn nó đều mắt điếc tai ngơ, thậm chí có kẻ sau khi bị
Mặc Nhiên cắn, còn giơ tay đột nhiên tát hắn mấy cai hung tợn nói: “Mày
con mẹ nó câm miệng lại! Mày phạm tội giết người! Phạm tội cường bạo!
Có nhiều người làm chứng như vậy, mày còn cãi nổi à?!”
“Không… Không phải ta! Không phải ta…”
Nhưng mà phản kháng thì đã sao? Bọn nó đã siết lên người hắn toàn vết
xanh tím, ném vào nơi xay bột, khoá lại cùng cô nương trần truồng loã thể
đã chết, sau đó vừa ăn cướp vừa la làng, chạy đi báo quan.
Mặc Nhiên khó lòng giãi bày, bị đánh ba mươi đại bản nặng trong nha môn,
đánh tới da tróc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, sau đó bị nhốt vào nhà lao,
chờ tuyên án cuối cùng.
Phạm nhân cùng nhà giam đều châm biếm, chửi rủa hắn, có mấy nữ tù nghe
hành vi của hắn, còn chia nhau ra đánh hắn—— có người thậm chí còn
muốn giết hắn—— nhưng quản ngục không muốn làm lớn chuyện, họ mới
bỏ ý định.