Giờ có một chén trước mặt hắn, hắn nhìn chằm chằm một lát, cuối cùng
cũng không ăn. Hắn quăng chén trên đất, nước kho lênh láng, nhớ tới cô
nương thân dưới đầy máu, hắn bỗng ghê tởm không nói nên lời, liền cong
người, chống tường nôn.
Hắn không nôn ra gì.
Cả ngày qua hắn chỉ ăn một chiếc bánh.
Bánh đã tiêu hoá chẳng còn gì, hắn chỉ nôn ra toàn nước.
Tối đó, hắn không thể ngủ nổi. Máu cả người hắn khô như cái xác, máu
trong người cứ cứng dần, chạm vào cứ như rỉ sắt, lột ra được.
Hắn chỉ một người, cuộn tròn, một mình, từ từ nghĩ thông suốt rất nhiều
chuyện.
Trong phòng giam tăm tối dơ bẩn, trong phòng tù ngập mùi hôi thối trộn
lẫn mùi thịt kho tàu, Mặc Nhiên trung thực đã chết. Sống lại, là Đạp Tiên
Đế Quân cả tu chân giới nghe thấy đã sợ vỡ mật—— dáng vẻ ban đầu.
Về sau Bát Khổ Trường Hận Hoa thúc giục sinh ra cừu hận ngập trời,
duyên tức tại đây.