Những chuyện hắn cố lảng tránh, cố quên đi những triền miên, thoáng chốc
phá phong ấn, tràn ra ngoài.
Da đầu Mặc Nhiên tê rần.
… Hắn có phản ứng với thân thể kia.
Hơn nữa không thể ngăn được phản ứng mãnh liệt, chỉ nhìn, bụng dưới đã
nóng lên.
Chờ hắn phục hồi tinh thần, hắn đã nổi giận đùng đùng mà gọi một tiếng:
“Sở Vãn Ninh!”
Thế mà Sở Vãn Ninh không để ý tới hắn.
Trong hai kẻ kia có một người đỡ vai y, sương mù lượn lờ trên mặt hồ sen,
không thể nhìn rõ tướng mạo hai người đó. Nhưng bọn họ thực sự rất gần
nhau, khoảng cách vô cùng ái muội.
Mặc Nhiên mắng thầm một tiếng, cứ thế “bùm” một tiếng nhảy xuống hồ
sen, đi tới gần chỗ Sở Vãn Ninh– Đến gần, hắn mới nhận ra–
Kia, hai người kia lại là cơ giáp làm từ kim loại và gỗ!
Càng muốn mạng chính là, hình như chúng dựa vào tiên khí trong nước hồ
sen, vận chuyển linh lực cho Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên không đầu không
đuôi nhảy dựng lên , hoàn toàn phá vỡ tràng linh lực ấy…
Không biết Sở Vãn Ninh dùng pháp trận gì, y đang ở trạng thái hôn mê,
dựa vào hai khối cơ giáp đang vận chuyển linh lực ánh kim kia đỡ lấy,
những ánh sáng đó không ngừng di chuyển, tụ lên vết thương trên vai y,
hiển nhiên là đang chữa thương.
Mặc Nhiên đi tới làm kim quang nhanh chóng biến mất, làm người không
ngờ tới là, pháp trận này thế mà còn phản phệ!
Chỉ thấy ánh kim tan đi, miệng vết thương của Sở Vãn Ninh như bị tằm ăn
lan ra nhanh chóng, y nhíu mày lại, rên một tiếng, ho ra máu, sau đó sẹo
khắp người bị rách ra, máu tươi như Yên Hà, nhát mắt nhuộm đỏ hoa trì.
Mặc Nhiên ngây dại.
Đây là “Thuật hiến tế hồn hoa” của Sở Vãn Ninh!
Hắn nhận ra có lẽ mình… Gặp rắc rối rồi…
Linh lực của Sở Vãn Ninh là song hệ kim và mộc, kim linh lưu như “Thiên
Vấn”, chủ yếu để tấn công, phòng thủ. Còn mộc linh lưu chủ yếu dùng để