[Husky] Chương 32: Bổn toạ dỗ ngươi, đã được
chưa?!
Edit: Chu
Cách một tầng lá sen, Mặc Nhiên vẫn còn như bị sét đánh, cực kỳ kinh
ngạc đứng đờ ra bất động, trong lòng ngũ vị rối tinh rối mù, mặt muốn nứt
ra.
Kinh ngạc, phẫn nộ, toả dấm, khó chịu, pháo hoa nổ ầm ầm. Hắn giật giật
môi, nhưng không nói một tiếng, hắn không biết mình đang giận cái gì,
trong đầu người này chỉ có một suy nghĩ–
Người bổn toạ ngủ với, các ngươi cũng có thể chạm vào sao?
Sở Vãn Ninh ngươi cái đồ lẳng lơ phóng túng dâm đãng trong ngoài không
đồng nhất này! Ngươi thế mà, thế mà…
Hắn căn bản không nhận ra, đời này hắn và Sở Vãn Ninh không có chút
rằng buộc của ái dục, trong nháy mắt, mọi suy nghĩ đều bị cắt đứt.
Rốt cuộc mười mấy năm, cả đời, từ khi sống tới lúc chết.
Khi tỉnh táo hắn có thể thành thạo, ra vẻ thong dong.
Nhưng khi tức giận, binh hoang mã loạn, sẽ lộ nguyên hình, hắn vẫn cứ
theo bản năng mà cho rằng, Sở Vãn Ninh là của mình. Giờ hắn mới biết rõ,
ngay cả cảm giác lúc hôn Sở Vãn Ninh hắn vẫn nhớ rõ, vẫn nhớ rất rõ
ràng… Càng không cần phải nói đến ái dục dây dưa đoạt hồn cướp phách,
tình dục nóng bỏng mà mãnh liệt.
Là chuyện hắn không dám nhớ lại sau khi trùng sinh.
Tới tận lúc nhìn thấy Sở Vãn Ninh loã thể, nhìn thấy dáng hình quen thuộc,
chân dài vai rộng, cơ bắp săn chắc, vòng eo gầy thon gọn nhưng hữu lực,
ngâm trong nước trong veo.