giỏi bằng con ta! Ấy dà, đám đàn bà kia đều ghét ta, Mông Nhi, con nhớ
Mai Hàm Tuyết không?”
Mặt Tiết Mông lập tức khinh thường: “Là tên mập mười mấy năm trước bế
quan sao? Nghe nói là đại sư huynh ở Đạp Tuyết cung? Hắn xuất quan
rồi?”
“Ha ha ha, trí nhớ con thật tốt, chính là hắn. Khi nhỏ từng tới nhà ta ở một
thời gian, còn ngủ chung giường với con.”
“… Sao có thể không nhớ rõ, béo như chó, ngủ còn đạp người, bị hắn đạp
xuống nhiều lần. Cha đến gặp hắn sao?”
“Gặp rồi, gặp rồi.” Tiết Chính Ung vuốt râu, như đang nhớ lại. Tiết Mông
là thiên chi kiêu tử, trời sinh hiếu chiến, vì thế khó nhịn nổi mà hỏi: “Sao
rồi?”
Tiết Chính Ung cười nói: “Muốn ta kể cũng được, không bằng con. Một
nam tử ôn nhu, sư phụ hắn dạy đánh đàn nhảy múa cái gì, dùng khinh công
còn như cánh hoa, buồn cười chết cha con, ha ha ha ha!”
Tiết Mông chun mũi, như cảm thấy tởm.
Một đứa trẻ mập mạp, đánh đàn khiêu vũ, cánh hoa nhẹ như tơ…
“Tu vi của hắn thế nào?” Mai Hàm Tuyết bế quan mười năm, mấy tháng
này mới xuất quan, còn chưa có mấy kiếm trên giang hồ.
Nếu “tướng mạo” đã so xong rồi, Tiết Mông phải so “tu vi”.
Lúc này Tiết Chính Ung không trả lời ngay, gã suy nghĩ một lát, nói:
“Không thấy hắn ra tay nhiều lắm, cũng không rõ, dù sao chờ đến Linh Sơn
luận kiếm, Mông Nhi sẽ có cơ hội cùng hắn tranh cao thấp.”
Tiết Mông giật giật lông mày: “Hừ, tên mập chết tiệt kia, có cơ hội giao thủ
với con hay không còn chưa biết.”
Vương phu nhân đã nghiền thuốc bột xong, bà đứng dậy, cười xoa đầu Tiết
Mông: “Mông Nhi không được cuồng vọng tự đại, phải khiêm tốn, mang
lòng kính sợ.”
Tiết Mông nói: “Khiêm tốn có ích gì? Đó đều là kẻ không có bản lĩnh, con
muốn thống khoái như cha kìa.”
Tiết Chính Ung cười ha ha: “Thấy không, đúng là hổ phụ làm sao có thể
sinh cún con?”