Tuy Tiết Mông lớn thanh mặt mày thanh tú, khác hẳn với người cha hồn
nhiên mạnh mẽ khoe khoang, nhưng ít nhất hai người họ cũng có điểm
giống nhau–
Đều cảm thấy “Tiết lang rất đẹp, thế nhân rất xấu.”
Tiết Chính Ung duỗi lưng, động gân cốt, lắc cổ, cười nói: “Ấy chà, ngồi xe
ngựa mỏi chết ta, cuối cùng cũng về đến nhà.”
Trong Đan Tâm Điện, Vương phu nhân đang bốc thuốc chế thuốc, vừa nhờ
Mặc Nhiên và Tiết Mông làm mấy việc.
Bà ôn nhu nói: “Chỉ huyết thảo bốn lượng, thủ dương một chi.”
“Nương, xong rồi.” Tiết Mông ngồi bên cạnh bà, đưa thảo dược cho bà.
Vương phu nhân nhận lấy, ngửi thử mùi chỉ huyết thảo, sau đó nói: “Không
được, thảo dược này để với quảng hoắc quá lâu, mùi thay đổi. Điều thuốc
sẽ giảm hiệu quả. Lấy một ít thảo dược mới đi.”
“À được.” Tiết Mông đứng dậy đến phòng tìm thuốc.
Vương phu nhân lại nói: “Ngũ linh chi ba tiền, thố ti tử một tiền.”
Mặc Nhiên lưu loát đưa nguyên liệu tới cho bà: “Bá mẫu, thuốc này cần sắc
bao lâu?”
“Không cần sắc, hoà vào nước là uống được.” Vương phu nhân nói, “Để ta
nghiền thành bột là xong, A Nhiên có thể đưa tới cho Ngọc Hành trưởng
lão không?”
Mặc Nhiên vốn không muốn đi, nhưng nhìn thoáng qua bóng Tiết Mông,
trong lòng biết nếu mình không đi, người đưa nhất định sẽ là Tiết Mông.
Không biết vì sao, hắn không thích một mình Tiết Mông ở cùng với Sở Vãn
Ninh, vì thế nói: “Được nha.”
Dừng một chút, lại hỏi: “Đúng rồi bá mẫu, thuốc này có đắng không?”
“Hơi đắng một chút, làm sao vậy?”
Mặc Nhiên cười nói: “Không có gì.” Nhưng vẫn thuận tay lấy một viên kẹo
trên đĩa trái cây, nhét vào tay áo.
Người trong chính điện hết sức chuyên chú điều thuốc, cửa đại điện bỗng
vang lên một tiếng cười to hào sảng. Tiết Chính Ung bước vào trong điện,
nét mặt sáng sủa, vui vẻ nói: “Nương tử, ta đã về rồi! Ha ha ha ha ha!”