Mặc Nhiên nheo mắt lại, đứng dưới kết giới, nét cười trẻ con trên mặt từng
chút biến mất, dần dần thay bằng biểu tình phức tạp.
Hắn bỗng không hiểu rõ rốt cuộc mình nghĩ cái gì.
Nếu tình cảm với một người, chỉ đơn thuần là thích, hoặc đơn thuần là ghét
thì tốt rồi.
Cơn mưa này bốn ngày mới dừng, khi mây mở gió ngừng, một đoàn xe
ngựa đông người, đạp lên vũng nước, dẫm vỡ ánh mặt trời chiếu xuống,
dừng lại trước sơn môn Tử Sinh Đỉnh.
Mành trúc vén lên, một chiết phiến gỗ trúc đỏ tươi thò ra.
Ngay sau đó, một đôi giày lam đế bạc bước ra, dẫm lên càng xe, “bộp” một
tiếng nặng nề bước xuống đất, bụi đất mù mịt.
Nam nhân mắt to mày rậm, cao lớn vạm vỡ, mặc lam y giáp bạc nhẹ, râu để
quai nón, tầm bốn mươi tuổi. Gã thoạt nhìn thô tục, nhưng bàn tay thô ráp
lại phe phẩy một chiết phiến làm thủ công tinh xảo, quái dị không nói nên
lời.
Chiết phiến “soạt” một tiếng mở ra, mặt trước để người khác thấy, viết–
“Tiết lang rất đẹp.”
Mặt sau quay về mình viết–
“Thế nhân rất xấu.”
Chiết phiến này nổi danh trên giang hồ nguyên nhân là, ngoài việc chủ
chân chiết phiến này có công phu lợi hại, còn do dòng chữ đáng xấu hổ viết
trên mặt.
Mặt trước tự khen mình, mặt sau lại chê bai người khác.
Chiết phiến lay nhẹ, trong vòng trăm dặm đều ngửi thấy mùi tự luyến của
chủ nhân, Tu Chân giới không ai không biết đến.
Mà chủ nhân chiết phiến này là ai? Chính là tôn chủ Tử Sinh Đỉnh ra ngoài
hơn hai tháng, phụ thân của Tiết Mông, bá phụ của Mặc Nhiên, Tiết tiên
trưởng Tiết Chính Ung.
Cái gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột con mới sinh đã biết
đào động.
Đạo lý cũng vậy, con là khổng tước, cha đương nhiên cũng mở bình phong.