trị liệu.
Thuật hiến tế hồn hoa chính là một trong số đó, Sở Vãn Ninh có thể điều
khiển bách hoa tinh hồn*, đến chữa vết thương. Nhưng trong quá trình thi
triển thuật pháp, trong pháp trận không thể có người khác tiến vào, nếu
không tinh hồn cỏ cây sẽ tan biến, không những không có hiệu quả trị liệu,
mà còn làm thương thế nặng hơn. Nói nghiêm trọng, linh hạch mạnh mẽ
của Sở Vãn Ninh cũng có khả năng bị bách hoa tinh hồn cắn nuốt không
còn gì.
(Bách hoa tinh hồn: linh hồn tinh khiết của muôn hoa.)
May mắn, kiếp trước Mặc nhiên từng đọc qua cách dùng thuật bách hoa
tinh hồn, lập tức dùng dao cắt đứt dây rối, cắt đứt linh lực. Sở Vãn Ninh
mất sự chống đỡ của pháp trận mềm mại ngã xuống, được Mặc Nhiên đỡ
lấy vững vàng.
Sư tôn mất ý thức sắc mặt tái nhợt, môi trắng bệch, cơ thể cũng lạnh như
băng.
Mặc Nhiên đỡ lấy y, cũng không kịp nhìn kỹ, nửa ôm nửa kéo đưa Sở Vãn
Ninh về phòng ngủ, đặt lên giường.
“Sư tôn? Sư tôn!”
Gọi mấy lần, lông mi Sở Vãn Ninh cũng không rung một lần nào, trừ lồng
ngực vẫn hơi phập phồng, nhìn qua y chẳng khác gì đã chết.
Sở Vãn Ninh như vậy làm Mặc Nhiên nhớ tới kiếp trước.
Lo sợ làm yết hầu khô khốc, trái tim đập loạn.
Kiếp trước, đã có hai người chết trong lòng Mặc Nhiên.
Sư Muội. Sở Vãn Ninh.
Hai người bọn họ, một người là hắn yêu đến ngủ cũng mơ thấy, một người
là kẻ thù cùng hắn dây dưa cả đời.
Sư Muội đi rồi, nhân gian không còn Mặc Vi Vũ.
Sở Vãn Ninh thì sao?
Mặc Nhiên không biết, hắn nhớ rõ hôm ấy, người hắn ôm trong lòng từng
chút từng chút lạnh dần, không khóc cũng không cười, vui mừng hay bi
thương đều trở nên xa vời không thể với tới.
Sở Vãn Ninh đi rồi, Mặc Vi Vũ, không còn biết tới nhân gian thế nào nữa.