Ngươi muốn kiên cường tới chết sao?
Hắn vừa mắng thầm, vừa nhanh chóng điểm lên huyệt vị để cầm máu. Sau
đó đun một ấm nước nóng, giúp Sở Vãn Ninh lau vết máu trên lưng…
Đao nhọn ngâm vào nước lạnh, cắt lên phần thịt đã hoàn toàn hư thối.
Cắt xuống một cái, Sở Vãn Ninh bị đau rên lên, cơ thể theo bản năng mà
giật nảy. Mặc Nhiên ấn y xuống, tức giận nói: “Hừ cái gì mà hừ! Thiếu thao
sao? Hừ nữa bổn toạ một dao đâm chết ngươi, chết rồi sẽ không đau, xong
chuyện!”
Cũng chỉ có lúc này, Mặc Nhiên mới lộ ra bản tính hung thần ác sát, giống
như kiếp trước mà mắng y.
Miệng vết thương trắng bệch thối rữa rất nhiều, cắt đi từng chút từng chút,
Sở Vãn Ninh vẫn luôn thấp giọng thở dốc.
Dù người này hôn mê, cũng sẽ cố gắng chịu đựng, không lớn tiếng kêu đau,
mà chỉ toát mồ hôi lạnh, thân thể vừa lau sạch sẽ, lại ướt sũng mồ hôi.
Gấp gáp hơn nửa canh giờ, rốt cuộc bôi thuốc cẩn thận, băng xong vết
thương.
Mặc Nhiên giúp Sở Vãn Ninh mặc áo lót, lại mang chăn bông dày tới
giường, đắp lên cho sư tôn, lúc này mới thở mạnh ra. Nhớ tới thuốc Vương
phu nhân điều chế xong vẫn gói cẩn thận trong giấy dầu, lại lấy nước pha
thuốc, đỡ Sở Vãn Ninh tới bên giường.
“Tới, uống thuốc.”
Một tay đỡ người đang hôn mê, để y dựa đầu vào vai mình, một tay múc
thuốc, thổi thổi, tự nhấp thử.
Mặc Nhiên lập tức nhíu chặt mày, mặt nhăn như nếp bánh bao: “Gặp quỷ,
sao đắng như vậy?” Nhưng vẫn thổi nguội, cho Sở Vãn Ninh uống.
Kết quả vừa mới uống nửa muỗng, Sở Vãn Ninh đã không chịu được, ho
hết thuốc ra ngoài, hơn phân nửa bắn lên quần áo Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên: “…”
Hắn biết Sở Vãn Ninh không thích đắng, thậm chí là sợ đắng.
Nhưng nếu là lúc tỉnh táo, Ngọc Hành trưởng lão nhất định sẽ chết mà chịu
đựng, khí thế dời sông lấp bể một hơi uống cạn, cùng lắm uống xong xụ
mặt, lén ăn một viên kẹo.