Mặc Nhiên: “…”
Làm sao mới có thể sửa được thói quen ngủ đá chăn của người này?
Vì để không làm chó, Đạp Tiên Đế Quân mười sáu tuổi rất có cốt khí mà
nhẫn nhịn, bỏ đi.
Hắn nói được làm được, quyết không vào cửa lần nữa!
Nên một lát sau.
— Đế quân thần võ anh minh mở cửa sổ, nhảy vào.
Nhặt chăn dưới đất lên, đắp cho Sở Vãn Ninh lần nữa, Mặc Nhiên nghe
thấy Sở Vãn Ninh không nhịn được đau mà hừ nhẹ, lưng hơi run lên, thấy y
cuộn tròn trên giường, không có chút vẻ hung ác thường ngày.
Ngoài miệng mắng “Đáng đời”, lòng lại cảm thấy thương hại.
Hắn ngồi xuống bên giường Sở Vãn Ninh, canh chừng. Không để người kia
lại đá chăn xuống.
Đêm đã khuya, Mặc Nhiên mệt mỏi một ngày cuối cùng không chịu nổi, từ
từ nghiêng đầu, ngủ mất.
Giấc ngủ này không an ổn lắm, Sở Vãn Ninh luôn lăn qua lộn lại, Mặc
Nhiên trong lúc mơ màng, tựa hồ nghe thấy y thấp thấp mà hừ.
Trong lúc ngái ngủ, Mặc Nhiên cũng không biết hôm nay là hôm nào,
không biết nên cứ thế tự nhiên nằm bên cạnh Sở Vãn Ninh, ôm lấy người
đang run rẩy kia. Hắn hé đôi mắt ngái ngủ, theo bản năng vuốt ve, ôm
người kia vào lòng, nhẹ nhàng nói mê” Được rồi được rồi, không đau…
Không đau…”
Mặc Nhiên ngủ, thì thầm, như trở lại kiếp trước ở Tử Sinh Đỉnh, quay về
Vu Sơn Điện lạnh lẽo trống trải.
Sau khi Sở Vãn Ninh chết, không còn ai để hắn ôm ngủ nữa.
Cho dù là triền miên sinh ra từ cừu hận, sống trong những ngày cô độc như
thế, cũng làm trái tim hắn bị siết đau, như vạn kiếm xuyên tâm.
Nhưng nghĩ lại, Sở Vãn Ninh cũng không thể quay về.
Hắn một đi ngọn lửa cuối cùng trong cuộc đời hắn.
Tối đó, Mặc Nhiên ôm Sở Vãn Ninh, nửa tỉnh nửa mơ, thoáng chốc nhớ rõ
mình đã trùng sinh, thoáng chốc lại mơ mang như mình vẫn ở những năm
kia.