“Không dậy nổi cũng đúng, bổn toạ vừa mơ thấy ác mộng, trong mơ…
Ài… Không nói nữa.” Hắn thở dài, ôm chặt nam nhân đã hoàn toàn cứng
đờ. Cằm cọ lên đỉnh đầu người trong lòng, lầu bầu nói: “Sở Vãn Ninh, để ta
ôm ngươi một chút.”
Tác giả có lời muốn nói: Giải Giải trần hương lại khen như cũ~ Tặng sao
Phát đường phát đường phát đường đây, các ngươi muốn đường không!
Về Mặc Nhiên sao lại gọi y là [Vãn Ninh], không phải gọi sai, kiếp trước
hắn cũng gọi sư tôn như vậy, vì sao gọi thân mật như thế, mời nghe… Ách,
không biết bao giờ mới giải thích! Lộc cộc chạy đi.